Một năm xuất hiện chi chít những tên tuổi mới, nở rộ các cuộc thi âm nhạc - nhưng lại là năm đuối sức và nhạt nhẽo của nhạc Việt. Những người làm nghề tiên phong đi đâu? Những cá tính có khả năng truyền lửa đã im lìm vì lý do gì? Trò chuyện cuối năm về "diện mạo nhạc Việt" với ca sĩ Tùng Dương là buổi gặp mang nhiều tâm trạng...
![]() |
| "Quá nhiều ca sỹ và "ngôi sao" mà mọi người chưa biết - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
- Năm qua, những trụ cột âm nhạc đều im ắng. Điều đó phần nào cho thấy những lúng túng và bế tắc của một môi trường âm nhạc đã bão hòa. Anh có đồng ý với nhận xét này?
- Đó chỉ là một giả thiết, có thể khoảng lặng của nhiều nghệ sĩ vô tình trùng nhau ở "điểm rơi" năm nay. Nhưng không thể chối cãi thái độ chán nản của những người làm nghệ thuật. Họ "gác kiếm" không phải vì không muốn làm việc, mà cơn lốc nhạc thị trường đang bao phủ dòng âm nhạc chính thống, những giá trị thực phải lùi lại nhường chỗ cho thị hiếu dễ dãi của số đông - với chúng tôi điều đó thực sự là một bức tranh u ám. Đọc báo chỉ thấy giới nghệ sĩ rảnh quá, buồn mồm "nổ văng miểng", một số tạp chí thì được thể khai thác lá cải. Trong khi đó, những tuyên ngôn âm nhạc hay thông tin nghiêm túc về nghệ thuật thì thưa vắng.
- Anh đang thất vọng vì báo chí hay thất vọng vì công chúng?
- Tôi thấy công chúng đang bị "hỏng" đi. Vào quán cafe, ngồi xe taxi, bật TV lên... ở đâu cũng thấy rặt một loại âm nhạc rẻ tiền. Vì sao loại nhạc này có thể khuynh loát như thế? Chính bởi nhu cầu có thật của thị hiếu công chúng. Công chúng đang bị "thuốc" bởi các kênh âm nhạc bán sóng nhan nhản trên truyền hình. Ca khúc với ca từ ngô nghê, rác rưởi lấn lướt quá nhiều, thỉnh thoảng tôi gặp trên mạng và trên TV những clip mà xem xong không biết nên khóc hay cười cho cái gọi là "âm nhạc"!
![]() |
Trong khi đó, hàng ngày nhiều tờ báo vẫn cổ xúy và lăng-xê những giá trị ảo. Tôi cảm giác bây giờ người ta ít quan tâm xem ai đang làm gì nghiêm túc, mà thích những chuyện "kiều nữ - đại gia", biểu tượng sexy, chi tiết nào trên người ca sĩ là do dao kéo... Tôi không oán trách, nhưng có nỗi lo lắng rằng, nếu tình trạng này kéo dài, thị hiếu công chúng sẽ bị hỏng.
-Tôi lại thấy công chúng chính thống của âm nhạc đang bị bội bạc, họ nguội lạnh vì không tìm được những sản phẩm tử tế. Như vậy, "hỏng" cũng ở chính những người làm nghề!
- Tôi công nhận đang có quá nhiều những "ca sĩ” chưa từng qua đào tạo về âm nhạc, họ nhảy nhót, nghĩ mình có chút nhan sắc và quan hệ báo chí là có tất cả. Những người không tự biết mình là ai này đang làm nhiễu loạn môi trường âm nhạc. Giới nghề nghiệp không còn đua nhau về tiêu chí nghệ thuật, mà cạnh tranh xem ai phủ sóng truyền hình nhiều hơn, đông fan hơn, vé bán nhiều hơn...Và đây là hoàn cảnh "nhố nhăng" mà những ai có tâm huyết với nghệ thuật đều thấy đau lòng.
-Sau Thanh Lam, Hồng Nhung - gần thập kỷ sau nhạc Việt mới có Mỹ Linh. Và cũng sau bảy năm Trần Thu Hà định danh ở ví trí diva, mới có "hiện tượng" Tùng Dương, trong khi hàng năm vẫn có đến gần 10 cuộc thi tìm kiếm tài năng và thần tượng âm nhạc. Vậy các nhân tố thực sự đã "lọt lưới"đi đâu?
- Tôi thấy tìm được những giọng hát hay bản năng đã là không dễ rồi. Còn vừa hát hay vừa "có đầu" và thẩm mỹ tốt thì quá hiếm. Những triển vọng, tiềm năng tìm thấy lại thiếu vắng cá tính - họ cứ phải nương theo người đi trước. Trong nghề, chúng tôi gọi là "phiên bản bị lỗi". Những gương mặt mới đăng quang trong các cuộc thi âm nhạc vài năm qua đều đã quá quen thuộc vì họ là "chuyên gia" đi thi. Một nhân tố thực sự luôn đặc biệt, xuất hiện là chinh phục người ta luôn. Dù anh non nớt, lỗ mỗ do thiếu kinh nghiệm, nhưng anh có tài thì vẫn mang một ánh sáng khác lạ. Những nghệ sĩ tinh túy luôn ít, và đôi khi phải chờ đợi rất lâu để "trời cho" chúng ta.
-Anh có nghĩ vào năm 2010, nhạc Việt có thoát khỏi "cơn buồn ngủ” kéo dài này không?
- Tôi hy vọng sau điểm rơi trùng nhau, những người làm nghề chính thống sẽ có bùng nổ quyết liệt vào thời gian tới. Mong rằng các dự án đương đại sẽ được ghi nhận để lấp đi khoảng trống của nghệ thuật tiên phong ở năm vừa rồi.
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn