Thâm nhập cà phê "chân dài" vùng ven

28/03/2010

Với vẻ ngoài như quán cà phê bình thường nhưng
không ít quán cà phê vùng ven TP HCM lại có 'chân dài' phục vụ từ A đến
Z.

Khách "nhí" khách già có đủ


Một buổi
tối thứ 7, tôi và người bạn tên Sơn quyết định làm cuộc “thâm nhập” vào
những quán cà phê “tiên”. Địa điểm chúng tôi đến đầu tiên, đó là dãy
quán “đèn mờ” ở quận Bình Tân.

Đặc điểm để nhận dạng những
quán này cũng rất đơn giản, thường không có không gian rộng, bên ngoài
cửa vào được ngụy trang bằng những chậu kiểng, bên trong đèn điện tối
lờ mờ không sáng rõ, phía trước mỗi quán thường có nhiều cô gái ăn bận
mát mẻ, lại rất xinh đẹp làm nhiệm vụ “chào hàng” để lôi kéo khách.


Sau một
hồi quan sát, chúng tôi quyết định vào quán Th. Tr. Vừa rời khỏi xe,
một cô gái ăn mặc mát mẻ, tuổi chừng 20 chạy tới tỏ vẻ thân mật: “sao
lâu lắm mới ghé quán tụi em chơi”. Câu nói khiến chúng tôi hơi ngượng
vì đây là lần đầu tiên cả hai chúng tôi tới quán.

Sau đó, cô gái
dắt vào một bàn lọt sâu vào bên trong. Trong ánh điện lờ mờ, tôi nhận
thấy cũng có khá nhiều khách. Trong đó có đủ mọi lứa tuổi, từ những cậu
bé choai choai cho đến các cụ già hạng U 50.

Vừa ngồi xuống
chưa được bao lâu, hai cô gái mặc quần ngắn cũn cỡn, áo thì để lộ ra
phần nhạy cảm nhất lại gần… Điều đặc biệt, mặc dù chúng tôi đi có 2
người và kêu 2 chai nước nhưng trên tay các cô gái có đến 4 chai nước.
Tôi thắc mắc thì được giải đáp: “ở đây là vậy, nếu anh đi một người tụi
em sẽ đem 2 chai nước, đi 4 người đem 8 chai. Khoảng chênh lệch đó coi
như tiền lì xì cho tụi em…”.

Sau một lúc với màn “dạo
đầu” chào hỏi, cô gái đề nghị thẳng người bạn đi cùng tôi: “anh cho em
ngồi lên đùi anh chứ không bà chủ nói em không biết tiếp khách”. Nói
xong cô gái ngồi hẳn lên đùi, tay ôm chầm lấy khách.

Với vẻ ngoài như quán cà phê bình thường nhưng bên trong,
không ít quán có "chân dài" phục vụ từ A đến Z. Ảnh: minh hoạ


Vừa “tỉ
tê” với Sơn, cô gái thỉnh thoảng lại đi đến phục vụ nhu cầu của các bàn
bên cạnh. Cứ như thế, cô gái chạy qua chạy về phục vụ những “thượng
đế” đang tràn đầy niềm vui trong tiếng nhạc xập xình.

“Tiếp thì
nhiều, nhưng ít ai bo lắm anh. Chúng em chỉ được chia 5.000 trong
20.000 đồng tiền nước thôi. Nên tụi em phải tiếp càng nhiều càng tốt và
phải làm sao cho khách hài lòng nữa”- cô gái bên cạnh tôi nói. Anh bạn
tên Sơn của tôi đánh liều: “vậy ở đây có tới “Z” được không em ?”.


“Nếu anh
muốn đi chơi thì 11h em làm xong rồi đi. Còn ở đây không được thoải mái
đâu anh”- cô gái thẳng thừng đáp. Theo lời cô gái, sở dĩ không được
“thoải mái” trong quán vì “nhiều khách có nhu cầu nên phòng không còn
trống. Qua tìm hiểu thêm, đội ngũ “chân dài” trong các quán khá hùng
mạnh, ít nhất trên 10 người. Ngoài chuyện làm vui hết cỡ mỗi khi khách
đến, các cô gái ở đây, người nào cũng phải sẵn sàng phục vụ nếu khách
có nhu cầu đến Z.

Tưởng "rau sạch" ôm hận cả đời


Rời địa
bàn quận Bình Tân, đêm sau chúng tôi đến quận 12. Nơi chúng tôi đến có
hàng loạt dãy “phố đèn mờ”. Mỗi quán đều mang cái tên mĩ miều như Lan
Hương, Thủy Tiên…

Nhìn bên ngoài vào, nhiều người “non kinh nghiệm”
vẫn nghĩ là quán giải khát bình thường ở ven đường lộ, nhưng nhìn kĩ
lại có nhiều dấu hiệu rất lạ. Đặc biệt ở đây quán nào cũng giống nhau,
phía bên phải quán nào cũng có một chậu cây kiểng cao khoảng 1m. Trên
chậu cây kiểng là ánh điện chớp nháy liên tục. Theo dân chuyên nghiệp,
chậu cây kiểng là dấu hiệu để phân biệt quán đó “bình thường” và không
“bình thường”.

Sau khi quan sát khá lâu, chúng tôi quyết định vào
quán Thủy Tiên. Điều đặc biệt, vừa vào tới, cô gái khoảng 23 tuổi kêu
vội “anh chạy xe vào nhà luôn”. Mặc dù trong căn nhà rất hẹp lại để
nhiều bàn ghế nên tôi hơi phân vân. Thôi thì chiều cô gái, tôi chạy
thẳng xe vào nhà.

Vừa chạy xe vào, cô gái kéo cánh cửa sét trước
cổng quán và đóng sầm cửa lại như quán đã nghỉ bán. Chúng tôi ngồi
xuống ghế, kêu một ly cà phê và một ly nước mát. Tuy nhiên, đáp lại cô
gái nói gỏn lọn: “ở đây làm gì có những thứ đó đâu anh, chỉ có ướt hay
khô thôi”.

Dường như thông thạo bởi hai “mật mã” ướt hay khô, anh bạn
Sơn của tôi đáp vội “ướt”. Còn tôi thì hoàn toàn không hiểu về hai từ
này và chỉ ngồi nghe họ nói chuyện, thỏa thuận giá cả… Sau đó, lấy lí
do tế nhị chúng tôi vội vã “chuồn” khỏi quán. Cuộc mua bán bất thành.


Theo những
gì Sơn cho tôi biết, ướt và khô là cách các cô gái dùng để phân biệt
hai hình thức. Nếu ướt thì được lên phòng “mây mưa” theo đúng nghĩa,
còn khô là ngồi dưới này và các cô gái dùng miệng cho các quý ông có
nhu cầu. Khi khách vào thì đóng cửa bên ngoài để “giao dịch” bên trong.
Xong việc, quán mở cửa đón những vị khách mới.

Còn đội ngũ
“chân dài” đều là những người “thâm niên” trong nghề bán thân, nguy cơ
lây nhiễm bệnh về đường tình dục cao.... Trong khi đó, không ít "quý
ông" cứ vô tư hưởng lạc vì nghĩ mình tìm được "rau sạch" vùng ven để
rồi phải ôm hận.




Theo VietNamNet

Tags:

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn