Vinh & Quyến

27/3/10
Cùng là người Nghệ An, cùng xuất phát điểm, thậm chí giống nhau cả về sự tréo ngoe của hoàn cảnh, nhưng đã có những khác biệt về cách suy nghĩ giữa 2 người họ, khi biến cố sự nghiệp xảy ra.

1. Tìm gặp Văn Quyến ở Vinh – Nghệ An, một ngày cuối tháng 4/2006 (thời điểm cầu thủ này mới được tại ngoại và đang đợi ngày ra tòa), Quyến cũng đã bóng gió chuyện nghỉ bóng đá, vì sự túng quẫn (chưa biết tương lai đi về đâu, tù tội, rồi án treo giò…) và cả những bức xúc với CLB chủ quản SLNA. “Mọi chế độ của em bị cắt hết, đến xin tập trong đội 1, họ cũng không cho…, thử hỏi, em bám vào đâu để sống bây giờ?! Xa bóng đá là điều chẳng đặng đừng, nhưng em đã tính chuyện đi học một nghề nào đó, để kiếm sống. Em còn có mẹ và trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành”, Quyến mắt ngấn lệ, khi chia sẻ với người viết. Hôm ấy, trong bữa trưa với vài đồng đội và đồng thời cũng là bạn bè cũ, Quyến uống như chưa bao giờ được uống. Cuộc sống đã lại mở cho Văn Quyến lối thoát, bằng án tù treo 2 năm và trọn 3 mùa giải bị cấm thi đấu ở cấp CLB.

Sau này, có người cùng quê với Quyến kể, nếu “thằng béo” (trước và sau khi dính tiêu cực), không đá bóng, có thể đã là một con nghiện hoặc ngồi tù mọt gông vì buôn bán ma túy?! Cũng theo người này, xã Hưng Tiến – Hưng Nguyên quê Văn Quyến, một xóm có đến cả trăm con nghiện. Đại đa số là thanh niên trai tráng, và rất, rất nhiều người trước đó đã bị bắt vào tù, vì những hoạt động liên quan đến ma túy. Bản thân người cha đẻ của Văn Quyến cũng đang sống phiêu bạt ở đâu đó, một tỉnh tận cùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng người vợ bé. Nghèo và khó lắm lắm...


Văn Quyến nâng niu đôi giầy trong lần đầu tiên được theo đội 1 SLNA tập luyện (sau khi ra trại). Ảnh: T.H

2. Trở lại với chuyện Công Vinh. “Chỉ” bị cấm thi đấu 6 trận và phạt 10 triệu đồng, sau hành động thiếu kiềm chế vái lạy trọng tài ở Cao Lãnh cuối tuần trước, Công Vinh đã công khai ý định giã từ sự nghiệp, sẵn sàng mặc cả với tất cả, từ VFF, đến người hâm mộ, trách nhiệm với xã hội và với chính bản thân mình. Nói là “chỉ”, bởi so với việc đàn anh Văn Quyến (hơn Vinh 1 tuổi) phải xộ khám và phải sống cuộc sống không bóng đá suốt 3 năm có lẻ, án phạt với Công Vinh chẳng thấm tháp vào đâu. Tất nhiên, mức độ nặng nhẹ (án phạt), còn tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của hành vi. Ở đây, Vinh không phạm tội, mà chỉ phạm luật của môn thể thao vua.

Khác với Quyến, cầu thủ đã trở lại, bằng sự nghiêm túc và được tán dương, suy nghĩ đoạn tuyệt nghiệp bóng banh của Vinh là nghiêm túc. Và Vinh khẳng định lại một lần nữa, rằng anh đã trưởng thành và chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.

3. Bóng đá đã cho “thằng bé chăn trâu” ngày nào tất cả và với Văn Quyến sau lần vấp ngã, bóng đá cũng sẽ là sự cứu cánh gần như duy nhất cho anh. Quyến có quá ít sự lựa chọn, chứ không như Công Vinh bây giờ. Rằng, “không đá bóng, tôi sẽ đi học Đại học, kinh doanh hoặc chuyển vào TP.HCM sinh sống (tất nhiên là bằng số tiền dành dụm được, mà bóng đá đã đem lại cho Công Vinh)”. Vinh có quyền chọn hướng đi tiếp theo cho mình, bởi anh có nhiều đường “binh” hơn Quyến. Nhưng nếu bám víu suy nghĩ không mấy tích cực, rằng “tôi đẹp, tôi có quyền”, mà thoái thác tất cả, Vinh sẽ trở nên rất đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường. Những tình cảm tốt đẹp của người hâm mộ đã dành Vinh trước đây sẽ bị cho là phí phạm.

Trước đây, Quyến là động lực, là mục tiêu và thậm chí là cả sự ganh ghét, để Công Vinh nhìn vào mà phấn đấu. Nhưng, chỉ trước đây thôi, chứ giờ Vinh đã là số 1, với kỹ năng chơi bóng khá toàn diện, theo đúng chuẩn một tiền đạo hiện đại, còn Văn Quyến vẫn lại đang vật lộn để tìm lại chính mình trên sân cỏ. Và ngay lúc này, họ dường như không cùng một đích hướng đến.

Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Tags: ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn