[360 Độ! Blog] Mưa của tuổi mới lớn

18/08/2010
Mưa đã về trong lòng Hà Nội vào những ngày chớm thu. Mưa không rào rạt, ồn ã giống như những cơn dông mùa hạ mà vẫn làm cho lòng mình thấy ngỡ ngàng, xao xuyến lạ lùng.

Những cơn mưa đi qua, bình yên và chan chứa kỷ niệm của tuổi mới lớn - Ảnh minh họa: từ Internet

Sáng nay trở dậy thấy khoảng sân nhỏ trước khu tập thể nhà mình lõm bõm nước, quần áo trên dây phơi chung cho cả khu đã được ai đó thu dọn cả lại. Mãi sau mình mới biết là bác Mai, nhà ở đầu khu tập thể, đã cất giùm cho mọi người. Thảo nào bác ấy đang nhắc các nhà đến lấy quần áo về. Sống tập thể mà. Hầu như lần nào mưa cũng có ai đó ôm về một đống quần áo cho cả khu tập thể. Để rồi hôm sau sẽ diễn ra cảnh rất nhiều người tập trung tại nhà ai đó lấy quần áo về. Cảnh tượng ngộ nghĩnh nhưng mình đoán là hiếm hoi lắm, vì có phải khu tập thể nào cũng tình cảm như khu tập thể nhà mình đâu.

***

Những ngày mưa, đến tiết thể dục chúng mình không phải xếp hàng ra sân mà được ở trong lớp học lý thuyết. Nói vậy thôi chứ có đứa nào chịu ngồi yên mà học trong một ngày mưa nhiều. Thầy chỉ giảng nửa tiết. Nửa tiết còn lại cả lớp ỉ ôi: "Thầy cho chúng con tự ôn bài thầy nhé!”.

Và "ôn bài" theo kiểu của học trò là những ván cờ carô gay cấn, là "tám" chuyện rỉ rả... Mình lại thích chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ - giống như cô bé trong truyện Tốt Tô Chan, cô bé ngồi bên cửa sổ mà mình từng được đọc. Trong một ngày mưa mùa thu, được thả hồn theo những giọt nước trong veo ngoài khung cửa thật là thích. Chỉ có điều mình hơi đỏ mặt một chút khi phát hiện có một tên bàn trên đang “dòm” mình rõ là chăm chú.

***

Không còn con đường nhựa bỏng rát nắng vàng. Không còn hàng cây dọc đường rũ lá trong buổi trưa oi nồng. Không còn cái quạt phe phẩy của bà hàng nước đầu khu phố vào những hôm mất điện. Thay vào đó là những con phố sạch sẽ. Hàng cây cho lá xanh biếc, mát mắt. Mình yêu lắm cảm giác đi dưới những tán cây còn ướt sũng nước mưa, ngẩng mặt ngắm vòm trời xanh lấp ló qua kẽ lá. Những lo lắng về bài vở lắng lại theo bước chân chầm chậm qua phố.

***

Những ngày mưa, buổi tối về nhà sà xuống bên mâm cơm mà thấy bụng cồn cào. Mẹ và bố về tự bao giờ, chỉ chờ mình tan buổi học thêm ca ba mà thôi. Đĩa cá rán vàng rộm, bát canh rau ngót xanh đậm đà, bát nước chấm có điểm những lát ớt đỏ tươi… Nhớ khôn nguôi tiếng cười nói chan hòa ấm cả gian nhà nhỏ.

Ký ức về những ngày mưa cũng trong trẻo, mát lành như mưa vậy. Những ngày mưa không ảm đạm mà vẫn tươi sáng theo một cách rất riêng của nó. Thỉnh thoảng, giữa một ngày tạnh ráo, giữa ánh nắng rực rỡ, nó nhớ những cơn mưa ấy. Những cơn mưa đi qua, bình yên và chan chứa kỷ niệm của tuổi mới lớn.

MAI HÀ UYÊN

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn