Chuyện tình cô gái bán trinh giả

19/9/10
Đang học lớp 11, Liễu đã biết cách “làm mới” gái mại dâm, đưa về Hà Nội bán trinh. Bị bắt về tội buôn thuốc lắc và buôn bán phụ nữ, cô đã phải trả giá bằng 12 năm tù trong trại giam Tân Lập.

Hồng Liễu bây giờ khác hoàn toàn so với ngày tôi đã gặp khoảng một năm về trước. Ngày đó, Liễu còn đang bị giữ ở Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ khi vừa lĩnh án 12 năm tù giam về đủ các tội danh như: Mua bán trái phép chất ma túy; Buôn bán phụ nữ và Môi giới mại dâm. Hồi ấy Liễu bất cần, khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ, chán nản nhưng giờ khi đang ở Trại giam Tân Lập, Liễu hoàn toàn khác lạ với nụ cười tươi rói và nhất là cách nhìn về cuộc sống tương lai rất lạc quan, đầy màu hồng. Tâm sự với tôi, Liễu bật mí: vì cô đang được yêu.

Trong bộ quần áo kẻ sọc, giờ Liễu tươi tắn hơn nhiều so với ngày bị bắt.

Đầu giờ chiều một ngày giữa thu. Phân trại 5 trại giam Tân Lập rợm bóng cây song cũng không cản nổi hơi nóng từ trên cao dội xuống làm ai nấy đều tóa mồ hôi. Ngồi trong khu hội trường của Trại để đợi gặp nữ phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Liễu, SN 1991, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ, tôi chợt nhớ đến quá khứ “bất hảo” của nữ phạm nhân này lưu trong hồ sơ vụ án của Công an tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/2008 Liễu bắt đầu nghiện thuốc lắc và tham gia mua bán trái phép chất ma túy đến khi dẫn dắt các cô gái trẻ về Hà Nội bán trinh giả thì Liễu bị bắt song do đang tuổi vị thành niên nên được thả. Trong thời gian tại ngoại, Liễu vẫn tiếp tục mua bán thuốc lắc, sau đó trốn về Quảng Ninh và lừa bán phụ nữ. Để trốn sự truy lùng gắt gao của cơ quan Công an, Liễu đã làm một pha lách luật bằng cách trình ra một tờ giấy xét nghiệm có kết quả HIV dương tính…

Liễu giờ ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da hồng hào, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh có duyên. Hỏi Liễu dạo này sống thế nào, Liễu nhanh nhảu đáp lại: “Giờ đã thành án rồi nên cháu thấy thoải mái lắm, cháu ăn ngon ngủ kỹ, lao động miệt mài nên béo ra. Ai cũng bảo cháu xinh ra cô ạ”.

Tôi hỏi: “Những ngày ở đây ai hay lên thăm cháu?”. “Mẹ cháu và người yêu cháu cô ạ. Không tháng nào là mẹ cháu không lên. Người yêu cháu cũng hay lên thăm, cả viết thư nữa. Nhưng gần đây anh ấy đi công tác xa nên không thường xuyên qua được”. Rồi như người lâu lắm không được chia sẻ, Liễu kể về những người con trai đã và đang đi qua cuộc đời mình…


Liễu bảo, chẳng hiểu sao từ trước đến nay số phận của cô đều “dính” đến những chàng trai trẻ. Cậu người yêu đầu tiên của Liễu tên Duy, kém cô một tuổi. Ngày ấy, Liễu mới đang học lớp 11, là đứa con gái nổi tiếng vì xinh đẹp, giàu có, chịu chơi và cặp kè lăng nhăng còn Duy là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có. Hai gia đình chơi thân với nhau cũng là điều kiện để hai đứa trẻ xích lại gần nhau hơn để rồi yêu lúc nào không biết. Duy hết lớp 6 thì bỏ ngang, ở nhà ngoài việc chơi game, đợi đến giờ ăn thì công việc duy nhất mà anh ta thường làm là mang xe máy ra đường đánh võng. Liễu bảo rằng, trong số những anh chàng cô ta từng yêu, thì Duy là người cô ấn tượng nhất bởi tính lãng mạn, dịu dàng và hào phóng. Chưa bao giờ Duy nặng lời với cô, dù rằng chưa làm gì ra tiền, nhưng hễ Liễu thích một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục triệu đồng, Duy lập tức về bòn tiền bố mẹ, mua quà tặng người yêu ngay. Học lớp 11 nhưng Liễu đã biết mua quần áo thời trang ở đâu thì đẹp, sắm sửa điện thoại chỗ nào là sành điệu.

Thời điểm đó, việc lên sàn bay, lắc là thể hiện đẳng cấp dân chơi thế nên sau một thời gian “xách” người yêu đi khoe mãi cũng chán, Liễu muốn tiếng tăm của mình nổi hơn nữa nên kéo Duy lên sàn. Chẳng đêm nào là cô không lên sàn cắn thuốc, lắc giật. Tiền xin từ bố mẹ không đủ để hai đứa mua thuốc lắc và uống rượu, Liễu và Duy cùng tham gia vào đường dây buôn bán thuốc lắc có quy mô từ Hà Nội về Phú Thọ. Cứ cách vài ngày Liễu lại trốn học, đón taxi về Hà Nội mua thuốc, tối đến cùng Duy đến các tụ điểm quán bar, vũ trường để bán và chơi thuốc. Đêm lên sàn nhảy, sáng ra đến lớp là Liễu cứ rũ như mắc cảm. Cô ta toàn chọn ngồi bàn cuối để gục ngủ, việc học trên lớp gần như bỏ bễ.

Với đầu óc nhanh nhạy, quá trình buôn thuốc lắc, thấy nhiều gã trai lắm tiền nhiều của nhưng đổ đốn, Liễu nghĩ chuyện “làm tiền” họ nên dẫn dắt những cô gái xinh đẹp từ Phú Thọ về Hà Nội, môi giới bán “cái ngàn vàng”. Trong một lần đưa “hàng” về Hà Nội môi giới, Liễu bị lực lượng Công an quận Ba Đình bắt giữ song do đang học lớp 11 nên sau 58 ngày bị tạm giam tại Công an quận Ba Đình, Liễu được tại ngoại.

Trở về Phú Thọ, biết tin Duy cùng những người trong đường dây thuốc lắc bị bắt, Liễu đau khổ đến suy sụp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bỏ trốn về Quảng Ninh, ở nhờ nhà một chị mới quen trong thời gian bị tạm giữ. Để chuộc lỗi lầm và an ủi Duy vì nghĩ rằng chính mình là thủ phạm đẩy người yêu vào chốn lao tù, mấy tháng sau đó Liễu kiếm được tờ giấy xét nghiệm có kết quả HIV dương tính, đang trong thời gian điều trị để trốn lệnh bắt, về Phú Thọ tiếp tế cho Duy. Số tiền này ngoài xin bố mẹ, là tiền lãi Liễu mua bán thuốc lắc.

Thời điểm đó, có một người con trai tên Dũng cũng yêu Liễu mê mệt nhưng do ít nói nên anh lúc nào cũng như cái bóng, lặng lẽ, chân thành chăm sóc cho Liễu. Gia đình Dũng cũng thân với bố mẹ Liễu, thấy đôi con trẻ có vẻ quý mến nhau đã đi xem ngày, định đoạt chuyện trăm năm cho Liễu và Dũng nhưng Liễu còn “bận” do bị Công an Phú Thọ truy lùng gắt gao vì hành vi buôn ma túy. Biết vậy song Dũng vẫn nhất mực quan tâm đến cô, hằng ngày vẫn qua lại nhà Liễu để hỏi thăm tình hình của cô. Nhất là đêm đầu tiên biết tin Liễu bị Công an Ba Đình bắt ở Hà Nội, Dũng đã sang nhà Liễu đón mẹ cô, sau đó phóng xe máy từ Phú Thọ về Hà Nội để biết Liễu thế nào. Những ngày đầu Liễu được tại ngoại, Dũng hôm nào cũng sang nhà “canh chừng” không cho Liễu ra ngoài giao du với đám bạn khác, sợ cô tiếp tục lầm đường lạc lối. Kể về Dũng, Liễu bảo tình yêu của Liễu đối với Duy là quá lớn, Liễu luôn nghĩ đến Duy và dằn vặt, ân hận vì những điều mình đã gây ra cho người tình. Còn Dũng, Liễu chỉ coi như một người anh chứ để yêu Dũng thì Liễu không bao giờ nghĩ tới.

Các phạm nhân nữ trên đường đi lao động.

Rồi Nam, người yêu hiện tại của Liễu bỗng đâu xuất hiện, ào tới như một cơn mưa gột sạch những khổ đau, phiền muộn trong lòng Liễu mỗi khi nghĩ tới Duy. Nam cũng kém Liễu 1 tuổi và con nhà khá giả. Nam quen Liễu trong những lần đi ăn chơi với nhóm bạn thời gian lẩn trốn ở Quảng Ninh. Ngày đầu mới quen, Liễu kéo Nam vào quán net, mở cho xem những trang báo viết về mình nhưng đáp lại, Nam bảo: “Anh yêu con người và tính cách hiện tại của em, chứ không phải yêu những gì trong quá khứ. Hãy quên quá khứ đi để sống cho hiện tại”.

Kể đến đó, Liễu bỗng cười khúc khích. Cô bảo rằng, cảm xúc của con người thật lạ, nó thay đổi theo hoàn cảnh và năm tháng. Mới trước đó vài tuần, Liễu đang yêu và thương Duy tưởng có thể chết đi được. Vậy mà khi Nam ào đến, Liễu bỗng thay đổi hẳn, trở nên chín chắn và nghị lực hơn. Cô bảo tình yêu của Nam không lãng mạn, ngọt ngào như Duy nhưng ở Nam có sự quyết liệt, hết mình rất đàn ông mà Liễu vẫn khao khát khám phá.

Từ ngày yêu Nam, Liễu thuê phòng trọ nhỏ ở Quảng Ninh để sống chung với người yêu nhưng Nam vẫn sống bám bố mẹ nên hằng ngày cậu ta vẫn ở nhà, chỉ thi thoảng nói dối bố mẹ đi chơi đâu đấy để đến nhà trọ với người yêu. Để có tiền trang trải cuộc sống, Liễu quay sang lừa bán phụ nữ và mối tình của hai người chỉ kéo dài được vài tháng thì Liễu bị Công an Phú Thọ bắt khi vừa gây ra một vụ lừa bán phụ nữ. Bị kết án 12 năm tù, thời gian đầu Liễu rơi vào tâm trạng khủng khoảng, lúc nào cũng u uất, chán chường thế nhưng từ khi về trại giam Tân Lập, được các quản giáo động viên, giúp đỡ, Liễu đã lấy lại thăng bằng.

Liễu chia sẻ rằng: “Cháu được như ngày hôm nay là vì Nam đã không bỏ rơi cháu, cháu vẫn có tình yêu để bấu víu. Rất may là vào những lúc cuộc đời bi đát nhất, vẫn có những người đàn ông giúp đỡ mình. Chính bởi tình yêu mà cháu đã không tiếp tục chán chường, tuyệt vọng. Giờ cháu được phân công làm Thư ký Đội 14, chuyên sản xuất đồ mã ở Trại. Vì cháu cải tạo tốt, với lại tính cháu hoạt bát, sôi nổi, nên các cán bộ quản giáo giao cho giữ chức đó. Cứ phấn đấu như vậy cháu sẽ sớm được ra trại. Lúc đó tuổi cháu vẫn trẻ, vẫn có cơ hội lấy chồng, sinh con, có gia đình hạnh phúc”. Rồi Liễu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn nhiên chỉ có ở những người đang yêu.

Theo Thu Trinh
Đất Việt

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn