Bão lũ quê tôi

15/10/10
Tự hào về miền đất anh hùng trong thời chiến đã để lại cho con cháu đời sau những giá trị lịch sử còn lưu dấu trên đất nghèo. Tôi tự hỏi có phải thiên nhiên đã quá ưu đãi miền Trung những ngọn núi bạt ngàn, những bãi cát vàng trải dài nghiêng mình dưới nắng, tiếng sóng biển vỗ về, làm dải đất này thêm trù phú, xinh đẹp và mộng mơ.

Ngọc Nhi

Để đổi lại... hàng năm miền Trung phải oằn mình gánh chịu những cơn thịnh nộ của trời đất. Quê tôi ở Bình Định cũng là một khúc ruột của miền Trung, hai mươi mấy năm tôi được sinh ra trong đời là cả một quãng tuổi thơ được chứng kiến cảnh bão lũ đã gieo bao khó khăn, mất mát lên những cảnh đời cơ cực.

Có năm bão về dù đã được truyền hình đưa tin dự báo trước và mọi người mọi nhà cố làm mọi cách để chống bão, những mái nhà đã được kiên cố hơn, cây cối quanh nhà được phát nhánh gọn gàng. Nhưng sau cái đêm bão đi qua, xóm làng tôi tan hoang sơ sát. Cây cối bị bão nhổ luôn cả rễ lên mặt đất và bị kéo đi hàng chục mét, những ngôi nhà không đủ kiên cố để chống bão thì bị cuốn phăng cả nóc.

Sau đợt đại hồng thủy càn quét các tỉnh miền Trung đầu tháng 10 vừa qua, cậu bé Nam ở Hương Khê, Hà Tĩnh vui mừng với một túi giun vừa bắt được: “Em sẽ đi thả lươn, câu cá để mua gạo, mua sách vở”. Ảnh: Nguyên Khoa - VnExpress.

Sáng ra người cười, kẻ khóc. Cười vì cơn bão đã qua, khóc vì những mái nhà cũng đi theo bão. Khó khăn chồng chất khó khăn khi bão qua thì lũ lụt kéo đến, trong tiềm thức của một đứa trẻ con, lũ lụt là một niềm vui, vì không phải đi học, vì được bì bõm lội nước. Lớn hơn một chút, thấu hiểu hơn những vất vả sau lũ, thì lúc con nước dâng cao lại là nỗi nhọc nhằn của cha và là giọt nước mắt của mẹ khi ngoài đồng lúa đang trổ bông chỉ cần ngâm nước là xem như mùa màng mất trắng. Ngày tháng đổ mồi hôi trên cánh đồng, bao nhiêu hy vọng cải thiện cuộc sống sau mùa gặt thì giờ đây như muối bỏ biển khơi.

Một miền đất đã nghèo lại liên tiếp gánh chịu thiên tai. Từng lớp... từng lớp trẻ như tôi khăn gói ra đi tìm miền đất mới, bỏ lại sau lưng bao nỗi khó khăn, lo lắng lên đôi vai cha mẹ già khi mùa lũ về. 5 năm học hành làm việc trên mảnh đất phồn hoa được thiên nhiên ưu ái là 5 năm cha mẹ tôi một mình chống chọi với thiên tai.

Lòng tôi đau đáu khi những hình ảnh tang tóc đau thương, những cảnh tượng sau lũ tràn trên các báo, bão lũ cũng đã mang đi vĩnh viễn của tôi một người bạn... những khó khăn những mất mát mà không có con số nào có thể thống kê, không có thước nào đo được và những chia sẽ của đồng bào khắp cả nước thương gởi về miền Trung có phải đã đủ...

Tôi mong ước miền Trung có một năm được yên bình không bão lũ để đón một cái Tết yên vui.

Tags: ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn