Chuyện về một ả cave

01/10/2010
Chỉ trong giây lát, bãi cỏ hoang đã biến thành tấm thảm nhung cho đôi bạn trẻ tâm sự. Thênh đã quên cả thân mình để đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi và nếm trải hương vị ngọt ngào của trái cấm.



Vài năm trở lại đây, ở một khu phố nhỏ xuất hiện một ả cave còn trẻ chuyên mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ. Chắc sẽ không có gì đặc biệt và đáng được để ý nếu như ả không chỉ chuyên làm cái nghề bán trôn nuôi miệng. Nhưng ở ả cave này có một điều bí ẩn khiến nhiều người ở khu dân cư phải bàn ra tán vào. Đó là ả tỏ ra rất niềm nở với những người xung quanh. Gặp ai ả cũng chào, tay bắt mặt mừng như quen biết đã lâu. Ả còn không ngại ngần giới thiệu tên họ đàng hoàng: “A! Con chào bà. Con là Thênh, nhà ở gần đây”. Kể từ đó, cái biệt hiệu “Thênh điên” được gắn cho ả cave.

Ả đông khách lắm, có cả những khách lắm của nhiều tiền “mê” cái mã khỏe mạnh, cao lớn của ả nên chẳng tiếc tiền vung cho ả tiêu xài. Có tiền, ả không ngu dại hút hít, mà chăm lo ăn uống và may sắm vài bộ váy liền quần cộc tới bắp đùi màu sắc sặc sỡ. Thế là hai bắp đùi bắp chân của ả lồ lộ ra to như cột đình khiến nhiều anh phải chết mê.

Những lần đó, ả khoái chí lắm, sau khi được tiền của khách, ả mua hẳn cả két Heineken, gặp ai ả cũng mời uống cho đến lúc say toái loái chẳng biết trời đất là gì. Ả thả mình trên vạt cỏ xanh mềm làm tấm thảm cho ả ngả lưng và nhìn lên bầu trời đầy trăng sao để nghĩ về cuộc đời mình. Tất cả đều quay chong chóng tít mù trước mặt ả. Mặt trăng thì lộn ngược xuống, những ngôi sao thì chỉ chực rơi xuống bầu ngực ả. Ả phập phồng nghĩ tới một quá khứ xa xăm. Ở nơi đó có một người con gái tên Thênh xinh xắn, má lúm đồng tiền với đôi bím tóc dài quá eo thon. Cô thôn nữ tên Thênh đó làm nát tan bao trái tim của những chàng trai làng trên xóm dưới.

Nhà Thênh nghèo lắm, bố mẹ Thênh chỉ có mình Thênh là con gái nên rất yêu chiều. Nhưng không phải thế mà Thênh sinh hư. Bố mẹ thương Thênh một thì Thênh thương lại bố mẹ mười. Sáng nào Thênh cũng dậy sớm, dắt đàn trâu bò ra tận bãi giữa chân đê cho chúng gặm cỏ. Ở đó, Thênh tha hồ ngồi ngắm những cánh diều bay vút trời cao và nghĩ về một tuổi thơ cay đắng chỉ toàn nghèo khổ và thiếu thốn vật chất trăm bề, Thênh những mong sau này gặp được người thương giàu có và sẽ bao bọc cho cuộc sống của Thênh cũng như những người thân được hạnh phúc, ấm no.

Thênh như tan trong nước, hòa vào không khí trước sự hiện diện của anh con trai nhà giàu (Ảnh minh họa)

Niềm mơ ước ấy cứ đeo bám Thênh trong suốt những ngày thơ ấu. Thênh cũng hiểu một điều, muốn biến ước mơ thành sự thật thì trước hết Thênh phải thoát ra khỏi lũy tre làng và tung bay thỏa sức như những cánh diều thả trên cánh đồng cỏ. Những cánh diều tung bay tới miền đất nào Thênh không thể biết, nhưng Thênh biết được rằng, trước khi đi khỏi miền quê nghèo khổ này thì Thênh phải gom góp cho mình một khoản vốn dự trữ, phòng trừ những lúc nguy nan thân gái dặm trường. Biết tìm đâu ra những đồng tiền quý giá đó. Những người Thênh quen và thân thiết có thể giúp Thênh thì đều nghèo khổ như Thênh. Còn những người giàu có thì đếm trên đầu ngón tay và Thênh lại không quen biết. Những suy nghĩ dằn vặt biến Thênh trở nên già dặn hơn so với tuổi. Nhưng chính vẻ đẹp chín chắn và mặn mòi ấy đã thu hút sự chú ý của biết bao chàng trai.

Thênh đi chăn trâu cắt cỏ thì đã có hàng chục cặp mắt của các chàng trai làng trên xóm dưới cùng tụ tập trên bãi cỏ và núp sau những lùm cây nhìn ngắm Thênh không chán mắt. Thênh ra ngoài đồng cấy lúa thì cũng có hàng tá các chàng trai xin đi theo cấy cùng.

Thênh về thả gàu hòa mình trong làn nước giếng đã có rất nhiều ánh mắt núp sau những rặng cây ven giếng ngắm nhìn khuôn mặt, bầu ngực, bắp chân Thênh. Có lần tắm xong, Thênh ra bụi cây để lấy quần áo khô mặc vào người thì bỗng dưng bụi cây lay động và bóng một chàng trai bỏ chạy vội vàng làm tim Thênh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Về tới nhà, hồn phách Thênh vẫn còn phiêu bạt. Thênh thở hổn hển giãi bày với mẹ: “Con hãi lắm mẹ ơi! Lần sau con không đi đâu chỉ ngồi nhà chơi thôi” mẹ Thênh bật cười và xoa đầu con gái: “Ngày xưa mẹ cũng như con, rồi chọn cho mình một trong những chàng trai ấy ” . Thênh trả lời kiên quyết: “Con sẽ không bao giờ lấy ai nghèo khó đâu mẹ. Đời hai mẹ con ta đã khổ lắm rồi. Con không muốn đời con của con, và cháu của mẹ phải khổ như mẹ, như bà của nó”. Mẹ Thênh mỉm cười, lắc đầu nhìn cô con gái duy nhất.

Vào một ngày, cái ước mong tưởng như giản dị của Thênh cũng thành hiện thực. Con trai của một gia đình giàu có để ý tới cô Thênh xinh đẹp qua những lời đồn. Cậu ta muốn được thực mục sở thị cái nhan sắc trời cho bằng cách giống nhiều cậu con trai khác, núp trong lùm cây hoặc đứng từ vị trí xa xa để nhìn ngắm nàng. Chỉ khác một điều, cậu ta không bỏ chạy như những cậu con trai khác mà ra mặt làm quen cô Thênh. Quà ra mắt là một đôi bông tai bằng vàng ta được đánh rất tinh xảo. Thênh ngây ngất trước món quà đắt giá và những lời tán tỉnh ngọt ngào. Cô ngỡ như mình đang gặp người trong mộng.

Sau một hồi trò chuyện lâm ly, anh con trai nhà giàu hẹn gặp lại Thênh trong một ngày gần nhất. Về tới nhà, Thênh không giấu nỗi niềm vui đem chuyện ra kể hết cho mẹ. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ Thênh khuyên con nên bình tĩnh suy nghĩ cho chắc chắn mối quan hệ với anh nhà giàu, bởi theo bà những người lắm tiền nhiều của thường tính toán kỹ lưỡng, họ không bao giờ cho không ai cái gì. Mặc cho lời mẹ khuyên, Thênh vẫn tự cho phép mình ngày ngày thả hồn theo anh con trai nhà quyền quý và mong ngóng từng phút được gặp lại “người yêu”.

Rồi ngày hẹn cũng đến. Thênh như tan trong nước, hòa vào không khí trước sự hiện diện của anh con trai nhà giàu. Chỉ trong giây lát, bãi cỏ hoang đã biến thành tấm thảm nhung cho đôi bạn trẻ tâm sự. Thênh đã quên cả thân mình để đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi và nếm trải hương vị ngọt ngào của trái cấm. Sau cơn mây mưa, anh con trai nhà giàu đã cởi ngay chiếc vòng cổ bằng vàng anh ta đeo vào cổ Thênh gọi là “quà cầu hôn”. Thênh bay bổng sống trong hạnh phúc đến nhanh chóng và dễ dàng.

Chuyện về một ả cave, 8X + 9X, Bạn trẻ - Cuộc sống, Cave, gai diem, chuyen tinh yeu, 8x, 9x

Sau khi vừa mới tỉnh dậy, ả lại thu xếp quần áo đứng nhìn về phía cuối con đường (Ảnh minh họa)

Rồi lại tới lần hẹn thứ hai, thứ ba… chỉ thấy anh người yêu vừa hưởng trái cấm vừa hứa đi hứa lại sẽ thưa chuyện gia đình đem đồ dẫn cưới đến nhà Thênh. Nhưng tất cả những lời có cánh chỉ là những lời hứa hươu, hứa vượn. Cho tới lúc Thênh kịp nhận ra bộ mặt lừa phỉnh của anh nhà giàu thì cái bụng của Thênh cũng đã lùm lùm sắp rõ mười mươi. Vì quá sợ hãi và xấu hổ với dân làng, Thênh đã lén bỏ nhà đi ra thành phố vào một đêm tối trời, cô lần mò đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhằm năn nỉ các bác sỹ “tẩy” cái bụng cho cô, nhưng tất cả đều lắc đầu làm tiếc vì cái thai đã khá lớn nên chẳng ai dám động chạm vào. Những ngày đau khổ sống lay lắt ngoài hè phố bắt đầu đến với Thênh.

Vào một đêm tối trời, cô sinh con trong tình trạng kiệt sức tại một trạm xá đơn sơ tới mức tồi tàn. Thênh đã không kịp nhìn mặt con trai vì nguyện vọng muốn được cho con sau khi sinh của cô đã được thực hiện nhanh chóng. Người ta bế thằng bé đi trong khi mẹ nó còn chưa hồi tỉnh. Thênh đã tỉnh lại trong tình trạng sức khỏe không ổn định. Cô đã khóc rất nhiều khi được báo tin có người đã nhận con cô làm con nuôi.

Rời khỏi bệnh viện với một nắm tiền nhờ vào việc cho con, Thênh không biết phải làm gì. Cô bước cao bước thấp, đầu óc mông lung không thể định hướng chính xác. Thênh nhanh chóng rơi vào căn bệnh trầm cảm sau khi sinh và lấy đường phố làm nơi bán trôn nuôi miệng. Kể từ đó, khu phố nơi Thênh vẫn thường đưa đón khách vãng lai có một ả cave chuyên mặc những bộ trang phục hết sức tiết kiệm vải và màu sắc thật rực rỡ. Mỗi khi vớ được khách sộp, ả lại tự thưởng cho mình một két bia rồi uống cho tới lúc không còn biết trời đất là đâu, để rồi, sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh dậy, ả lại thu xếp quần áo đứng nhìn về phía cuối con đường. Nơi đó dẫn về đâu thì ả cave mang choái tên Thênh “điên” cũng không thể nào trả lời được.

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn