NSND Lê Khanh: "Đóng gái điếm lại thành ra trinh nữ"

15/10/10

Tôi đã tưởng chẳng còn chuyện gì để... nói với Lê Khanh sau kha khá lần làm phiền chị. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi đã tiêu tốn tới bốn tiếng đồng hồ, phần vì cách "nhả chữ" quá thể "câu giờ" của chị, phần vì tôi không nghĩ chị lại còn "giấu" được nhiều chuyện đến thế. Cũng có thể, còn vì câu chuyện giữa chúng tôi lần này đã chọn một xuất phát điểm xa hơn: đi tìm những mạch nguồn đã làm nên phong cách, chất Hà Nội riêng có ở Lê Khanh.

Tôi chịu ơn những "Cách cách họ Trần"

Hãy tưởng tượng nếu chị không được sinh ra ở Hà Nội, trong một gia đình nghệ sĩ, thì liệu có thể có một Lê Khanh duyên dáng, quý phái như người ta vẫn thường ca ngợi chị?


Ừ, thì cứ bảo Lê Khanh được sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc, nhưng cũng lại không may cho tôi là sinh ra trong hoàn cảnh Hà Nội điêu tàn, nhà cửa ly tán, ông bà nội tôi mất khi bố tôi còn mới ở tuổi thiếu thời.

Bản thân bố tôi vì vậy còn không được hưởng trọn vẹn cái "không khí Hà Nội gốc" ấy, chứ đừng nói là tôi. Tôi thì thấy càng lùi xa hơn chút nữa, trước cả khi bố mẹ tôi sinh ra tôi, vì ngọn nguồn của nó - theo tôi - chính là khởi thủy cho những gì tốt đẹp mà tôi đã may mắn được thừa hưởng sau này. Đâu đó trong cuộc sống, nếu chịu khó quan sát, chúng ta luôn có thể bắt gặp không ít những con người tưởng chừng như rất đỗi bình thường vì họ hoàn toàn không phải là người nổi tiếng, họ thậm chí còn có một đời sống quá chừng lặng lẽ, co mình trong những căn gác cổ. Nhưng chính ở họ, chất Hà Nội lại đậm đặc hơn ai hết, không thể lẫn vào đâu, không mất đi đâu.

Bên họ nội nhà tôi may mắn thay, vẫn còn nếp người như thế, mà một cách âu yếm, chúng tôi vẫn gọi các bà bác của mình là những "Cách cách họ Trần". Những "Cách cách họ Trần" ấy tuy không hề là nhưng người giàu sang, có vị thế trong xã hội, nhưng lạ là ở họ luôn toát ra một chữ "sang" riêng có: tác phong nhẹ nhàng, dáng điệu khoan thai, nếp đứng nếp ngồi nghiêm ngắn, thẳng thớm, và cả cái cung cách có phần khách khí, cảnh vẻ, giữ ý, giữ tứ của người Hà Nội cũ nữa....

Ở một khía cạnh nào đó, tôi thực sự biết ơn những "Cách cách họ Trần", khi mà có lẽ cũng nhờ nhìn vào đó, mà phong thái của tôi dần có được chút ít hình hài, hơi hướm ấy. Thực ra, không hẳn là mình có ý học cho ra, bắt chước cho giống đâu, vì chữ "sang" ấy khó học lắm, chả phải cứ cố là được, nhưng là một cách vô thức, cái đẹp ấy cứ lan tỏa và ít nhiều thẩm thấu được vào mình. Thế để hiểu vì sao các diễn viên lớp sau cứ bị bảo là ảnh hưởng các đàn anh, đàn chị, nhưng quả thực, nhiều khi bất quá cũng chỉ là do vô thức.

Đây là chữ "Trần" còn chữ "Lê" trong cái tên của chị? Vẻ như không nhiều những điểm chung giữa chị và mẹ chị nhỉ?

Về hình thức, thì đúng là tôi giống bố tôi từ đầu tới cuối, đến từng cái móng tay và mẹ tôi thì không phải là người Hà Nội, mà là người Hải Phòng. Nhưng họ ngoại cũng lại là một cảm thức rất đẹp trong ấn tượng của tôi. Bà ngoại phải nói là một người phụ nữ rất đẹp, thậm chí có thể nói ở mức nghiêng nước nghiêng thành. Bà lại còn thuộc tuýp phụ nữ sành ăn, sành mặc nữa, vì bà luôn quan niệm phụ nữ thì phải đẹp và nhất thiết, không thể ẩu đoảng. Thế nên, tận đến khi đi đứng đã không vững mà bà tôi vẫn còn để ý trau chuốt từng cái móng tay. Và bà nấu ăn thì ngon khủng khiếp, tới nỗi tới lúc bà tôi không còn, có những cái vị không bao giờ chúng tôi còn được gặp lại nữa, dù vẫn là món ấy, công thức ấy.

Còn ông ngoại tôi, thì là một nghệ sĩ lớn, thế nên tới khi ông mất, có một bài báo đã viết rằng: "Hải Phòng từ đây vắng đi một cái dáng liêu xiêu bên chiếc xe đạp cổ". Ông thuộc mẫu người thánh thiện, lạc quan đến mức hiếm có: ăn cái gì cũng thấy ngon, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, luôn luôn hồn nhiên yêu sống ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo. Lên Hà Nội, đề phòng kẻ cắp, ông "khóa" xe đạp bằng... cái khăn mùi soa, đến cười vì ông cụ!

Sự hồn nhiên ấy hình như là điều duy nhất chị không được thừa hưởng? Chị có biết người ta bảo: "Lê Khanh là một... Hồng Nhung của làng kịch" không?, để nói về sự khéo ở chị?


Nói cách khác, là diễn kịch ở ngoài đời phải không? Ừ, thì cứ cho đó là "diễn đi", nhưng nếu cái "diễn" đó là xuất phát từ chỗ mình muốn được "bắt chước" cái nếp ăn, nếp mặc, nếp đi đứng, hành xử của người Hà Nội cũ - như chúng ta cùng yêu mến và muốn được như thế, thì lẽ nào là phản cảm? Khi sự hoàn hảo là không tưởng, vậy thì mỗi khi có thêm được một người muốn cố gắng tiến gần hơn đến sự hoàn hảo, hà cớ gì chúng ta lại không khích lệ họ?

Thực tế là chị không thấy mệt mỏi sao, khi phải "diễn" cả đời, ở mọi nơi, mọi lúc như thế?

Cố nhiên, không ai có thể vừa sống vừa soi gương suốt ngày được, để rồi sau khi tự chấm điểm cho mình, lại nghĩ: thôi mai mình sẽ bù vào. Thôi thì ai nói tôi "diễn" cứ nói, miễn là thấy mình sống đúng là mình, bằng vào bản tính sẵn có của mình, những điểm mạnh và cả những điểm yếu? Ai bảo tôi chưa từng thất bại?

Cả trong công việc cũng thế sao: "Dĩ hòa vi quý"?

Lẽ dĩ nhiên tôi không phải là người dễ bảo trong nghệ thuật, có thể cũng chỉ vì thần kinh yếu: Khi tâm lý chưa được thoải mái và "tư tưởng chưa thông", tôi sẽ không thể nào làm việc nổi. Tuy nhiên, tôi có cách tranh luận riêng của tôi. Thường vì thay vì tranh cãi, tôi cố chứng minh cách cảm của mình là đúng, bằng cách diễn nó ra. Trong nghề diễn, tôi nghĩ, không có cách tranh cãi nào thuyết phục hơn cách ấy.

Nhưng ngay cả khi cách làm ấy của chị không đưa đến tiếng nói chung thì sao?

Thường thì cách ấy giúp tôi thành công, nhưng tất nhiên, cũng có những lần tôi và đạo diễn không "gặp được" nhau. Trong trường hợp đó, hành xử của một người chuyên nghiệp theo tôi, vẫn phải là tôn trọng ý kiến tối cao của đạo diễn. Không bao giờ nên chọn cách gay gắt quá. Nhất là đối với người có thần kinh yếu như tôi: Một khi đã không nhịn được nữa mà để ra xung đột, thì cái kiểu như mình lại bỗng trở nên ghê gớm hơn bất kỳ ai, mình lại còn rất nhớ lâu thù giai nữa!, thế nên vẫn phải hạn chế tối đa xung đột. Trong đời thường, thì quan hệ một khi đã sứt mẻ sẽ rất khó hàn gắn. Còn trong nghệ thuật, tranh cãi nếu gay gắt quá sẽ rất dễ đánh mất cảm hứng sáng tạo.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng, không ít lần chị thậm chí còn đi xin vai? Tại sao chị lại phải làm thế khi mình đường đường là một tên tuổi?


Tại sao tôi lại không nên làm thế, khi mà tôi tự thấy, tôi yêu mến vai diễn đó, tôi phù hợp và muốn được hóa thân vào đó? Đúng là rất nhiều diễn viên ngại xin vai, nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí còn sẵn sàng xin vai ở kíp 2 thôi cũng được, nếu như tôi thực sự muốn có cơ hội với vai diễn ấy. Không bao giờ tôi nề hà các vai lớn, nhỏ. Nhát ở ngoài đời thì có, nhưng trong nghệ thuật, tôi lại là người rất lì và bạo. Tôi không đơn giản tí nào đâu, tôi ghê gớm lắm nhé! Cũng như ở ngoài đời, tôi rất chậm, ăn chậm, nói chậm, nhưng trên sân khấu thì không hề nhé, nó cứ như là một quy luật bù trừ vậy! May sao tôi được làm nghề diễn để có thể làm được những việc không thể ngoài đời.

Khi người ta đi trên một con đường trải đầy hoa hồng: Một xuất phát điểm thuận lợi, sự ưu ái của giới làm nghề (Lê Khanh là trường hợp hiếm hoi được phong danh hiệu NSƯT, NSND trước tuổi).... thì sự tự tin ấy âu cung là điều dễ hiểu?

Ai bảo con đường của tôi rải đầy hoa hồng, ai bảo tôi không từng gặp thất bại? May mắn, đúng là có, nhưng đâu có ai có thể may mắn được suốt đời, may mắn hết lần này đến lượt khác? Để đạt được những điều bạn nói, tôi thậm chí đã từng gặp phải một cú sốc tâm lý nặng nề ở thời điểm tưởng chừng như chỉ toàn hoa hồng rải dưới chân mình.

Năm 1986, Nhà hát Tuổi trẻ có cơ hội hợp tác với Pháp trong vở "Chim sơn ca"- một trong những kiệt tác sân khấu thế giới về Jeanne d’ Arc (Gian Đa) - người nữ anh hùng dân tộc kiệt xuất về sau được phong Thánh của nước Pháp. Trước khi vị đạo diễn người Pháp sang để phối hợp dựng vở, đồng đạo diễn phía Việt Nam là NSND Nguyễn Đình Nghi đã lựa chọn tôi cho vai nữ chính đáng mơ ước ấy- một nhân vật giàu tính cách đến mức về sau này, rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất của tôi chính là được ra từ đó.

Thế nhưng điều bất ngờ là khi đạo diễn người Pháp sang đến nơi và cũng là khi kịch bản đã được cho "vỡ hoang" diễn mộc thì quyết định đầu tiên gây choáng váng của phía đối tác là: loại Lê Khanh. Hãy thử hình dung xem tâm trạng lúc của tôi lúc đó thế nào: Đang đường đường là một gương mặt nổi trội ở nhà hát, từng thủ bao nhiêu vai chính trước đó và đang vô cùng háo hức với vai diễn mơ ước ấy, thì bỗng dưng bị thải loại, chỉ vì một cái liếc mắt, đánh giá bề ngoài mà không kể gì đến tiểu sử nghề nghiệp, năng lực diễn xuất của diễn viên. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương, niềm tin vụn vỡ, thực sự lúc đó tôi hết sức choáng váng và xấu hổ trước đồng nghiệp....

Chị nghĩ vì sao chị bị loại?

Đạo diễn cho rằng hình thức của tôi không phù hợp và nhất là chiều cao của tôi không hài hòa với dàn diễn viên của vở. Nhiều đồng nghiệp của tôi về sau cũng bảo: Nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài, khi tôi chưa hóa trang, chưa bước ra sân khấu, thì rất nhiều nhân vật tưởng chừng như rất khó vừa vặn với tôi....

Vậy cách nào để chị đi qua được cú sốc đó?

Sau cơn choáng váng, tôi chỉ còn biết cách chấp nhận thất bại và dẹp bỏ sang bên lòng tự ái của mình để có thể tận tâm tận ý với chút cơ hội còn lại: vai diễn ở kíp phụ. Vì xác định cơ hội được học hỏi chuyên gia nước ngoài là vô cùng hiếm hoi ở thời điểm đó, thế nên tôi hầu như có mặt trong tất cả các buổi tập của kíp chính để âm thầm theo dõi các màn thị phạm, cách xử lý của bạn diễn và luôn tự hỏi: Nếu là mình thì mình sẽ diễn cảnh ấy thế nào.

Thế rồi lại một quyết định bất ngờ của ông đạo diễn người Pháp: Một lần không hiểu sao, ông tự dưng mời tôi lên diễn thử. Phép thử ấy thường thì chỉ kéo dài chừng 5-7 phút, nhưng tận tới 15-20 phút sau vẫn không thấy đạo diễn bảo dừng. Tôi bất ngờ có lại vai diễn trong mơ cũng trong một tình huống trong mơ vậy!

Tôi mắc bệnh "thong thả"


Rất tiếc tôi đã không được xem vai diễn trong mơ ấy của chị. Nhưng thực sự trong số những vai mà tôi được xem, thì tôi thích nhất vai Lý Chiêu Hoàng trong "Rừng trúc". Một vai diễn được chị làm sáng đến mức rất khó hình dung, lại còn có thể có một Lý Chiêu Hoàng khác không phải của Lê Khanh...


Đó thực sự là một vai diễn khó khiến tôi phải vắt kiệt toàn bộ tâm trí, nhất là ở trường đoạn vị vua cuối cùng của triều Lý quyết định nhường ngôi và chuyển giao quyền lực cho nhà Trần, ra đi thanh thản. Lúc ấy, tôi chỉ đứng cách cánh gà có chừng 5 bước chân, nếu như không nhìn kỹ thì đó đơn giản chỉ là đi vào. Nhưng nếu như tôi không tả cho được bước chân thanh nhẹ ấy, tôi sẽ không thể vẽ được một Lý Chiêu Hoàng cao cả, bao dung, ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu của một vị vua chứ không phải với tư cách một người vợ thất sủng, một đứa con bị chối bỏ.

Chỉ là mấy bước đi, nhưng nó phải chở trên mình niềm tự hào của một vương triều lừng lẫy đã có lịch sử tồn tại hơn 200 năm, và giờ lúc xong nghiệp lớn, chuyển giao quyền lực một cách đàng hoàng, đĩnh đạc. Bước chân ấy, đạo diễn không bày được, mà chỉ có thể tự mình chỉ bảo cho mình. Khi xem tôi diễn cảnh ấy, cố đạo diễn Nguyễn Đình Nghi: "Sao con lại có cái kiểu quay đi như thế?". Tôi sướng lịm người vì hiểu rằng đó là một lời khen hiếm hoi ở một vị đạo diễn vốn dĩ kiệm lời.

Biết rõ trong nghệ thuật có những cái không thể cầm tay chỉ việc được, vì sao chị vẫn tâm huyết với nghề đứng lớp?

Một lựa chon khiến nhiều người bảo tôi: Điên. Vì làm gì có tiền ở những nơi ấy...., thù lao đứng lớp thì quá là khiêm tốn, bất quá chỉ đủ đổ xăng và rửa xe; đầu vào thì quá kém vì tấm bằng nghệ thuật, giờ đây không còn là lựa chọn ưu tiên của các em. Thế nên khi nhập cuộc, tôi cũng phải công nhận mọi người sợ là đúng. Nhưng vẫn phải chấp nhận loai "bột" mà mình có, để có thể biến những cái khập khiễng ấy thành niềm hy vọng. Tôi tự cho rằng đấy là món nợ phải trả của tôi sau nhiều may mắn gặp trên đường nghề và vì thế, "cái lộc bất tận hưởng" mà tôi có thể chia cho các em ấy là nhiệt huyết và kinh nghiệm mà mình có.

"Nuôi tài năng trong lồng kính" như thế, chị dùng dưỡng khí gì?

Cũng vất lắm, nhưng bằng mọi cách có thể, tôi cố hết sức khích lệ lòng tự tin ở các em, bởi làm nghệ thuật mà không biết cách đặt lòng tin vào mình anh chắc chắn sẽ thua cuộc trước chính mình. Thiếu sĩ diện sẽ khiến anh lơ đãng và trượt tay lái, mặt khác, tôi cũng khuyên các em cần tỉnh táo hơn trước lựa chọn của mình khi cuộc sống bày ra biết bao ngành nghề để lựa chọn, trong khi sự trả giá mà nghệ thuật đòi hỏi là không hề nhỏ. Là khuyên như vậy nhưng thực tế chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi có những lựa chọn lúc mới đầu thì tưởng như rất lệch lạc nhưng về sau bỗng dưng lại bứt phá rất nhanh. Đó theo tôi có thể là sức mạnh của lòng tin và sự sĩ diện.

Dạy học trò về lòng tin, nhưng vẻ như chính chị lại chưa tự tin trong vai trò đạo diễn?

À, thì đó lại là "bệnh khác": bệnh thong thả. Như đã giải trình, do thần kinh yếu nên tôi thuộc dạng không làm được cùng lúc nhiều việc và chỉ có thể làm tốt một việc khi không bị hoàn cảnh câu thúc. Việc tôi đang phải làm lúc này là hoàn thành nốt tấm bằng thạc sĩ đạo diễn sân khấu, chỉ để được quyền đứng lớp và vì thế, chưa phải lúc để tôi nghĩ đến việc dựng tiếp vở thứ 2. Thiếu tự tin, có thể. Nhưng một phần nữa, nghề đạo diễn chưa đủ hớp hồn mình, bởi nếu phải lựa chọn giữa:"đạo" và "diễn", tôi vẫn chọn "diễn". Vậy hãy đợi khi nào mình có đủ hoài bão và khát khao, lúc ấy mình lại trèo lên ngựa.

Chí Trung nói rằng, chị đứng lớp thì hợp nhưng làm đạo diễn thì chưa chắc, vì cái mà chị có thể mang đến cho khán giả là sự bình an, nhưng khán giả kịch lại không khoái được bình an?

Bình an à? Từ này "lạ" nhỉ. Tôi chưa nghĩ đến. Một vở diễn dù hay hay dở chưa đủ để nói lên quá trình của một đạo diễn. Kệ chứ, chưa biết được! Vì biết đâu sân khấu hôm nay vẫn cần lắm những vở kịch giàu chất thơ, khi nhiều vẻ đẹp lãng mạn đang dần mất đi trong đời sống...

Chị đã từng vào "làm thơ" tại IDECAF. Thậm chí lúc đó đã có lo ngại chị sẽ thẳng đà "Nam tiến" và Hà Nội mất chị. Nhưng vì sao Hà Nội lại gọi được chị về nhỉ? Chị khó mà trụ được lâu hơn trong môi trường kịch Nam hay vì quá gắn bó với Hà Nội?


Nhẽ dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng chắc chắn là có lý do này: Tôi chẳng có lý do gì để rời bỏ Hà Nội cả, khi mình đã được quá nhiều thứ ở mảnh đất ấy. Tìm được một chỗ đứng cho mình trên sân khấu, dù là Nam hay Băc, với tôi lúc ấy không phải là chuyện khó hay dễ nữa. Bản lĩnh sân khấu đến một lúc nào đó sẽ tạo ra chỗ đứng cho một người nghệ sĩ. Tôi không vào Nam để thi thố với bạn nghề mà là để học hỏi và thanh lọc mình, khi được tận mắt chứng kiến một không khí làm nghề hết sức chuyên nghiệp và sôi động, còn khán giả thì nồng nhiệt hết sức. Chính khán giả đã cho người nghệ sĩ cơ hội được rèn luyện mỗi lúc một điêu luyện hơn và điều đó đã khiến tôi rất thèm muốn và khâm phục.

"Đóng gái điếm lại thành ra trinh nữ"

Còn một Lê Khanh của điện ảnh, chị nỡ quên nó sao? Tôi đã rất yêu chị trong "Mùa hè chiều thẳng đứng"!

À, ừ, phim ấy yêu nhỉ, mấy ai yêu Hà Nội tinh tế được như Trần Anh Hùng! Quên sao được, nhớ đến chết là khác! Nhưng biết làm sao khi mình tệ thế này đây, không bao giờ làm được cùng lúc nhiều việc...

Lại là cả một dịp Đại lễ với một loạt phim lịch sử thế mà không có lấy một cơ hội cho Lê Khanh - lựa chọn số một cho những vai xiêm áo? Hay có thể là chị không quên, nhưng người ta đã quên chị?

Người ta không quên đâu, tôi chắc đấy! Lẽ ra vừa rồi tôi cũng đã có dịp về lại trường quay cho một vai như vậy. Nhưng rồi chỉ là vì không thu xếp được một việc riêng mà đành bỏ lỡ.

Đi trọn một nghiệp diễn với không ít vai diễn để đời, lời khen nào làm chị mãn nguyện nhất?

Một đạo diễn có nghề ở phía Nam đã nói với tôi: "Em có vai con điếm thì ở em vẫn cứ toát lên vẻ trinh nữ, có ăn vận kiểu đồng nát thì trông cũng có vẻ "tươm" lắm!". Cũng có người dùng từ: "nhàn nhã" để tả lối diễn của tôi.

"Đóng gái điếm lại thành ra trinh nữ"- đấy mà là thành công ư?

Ý của người nói theo tôi hiểu, là vẻ đẹp nội tâm ẩn sâu trong mỗi con người và sứ mệnh của người nghệ sĩ là phải giúp phát lộ ra những cái vẻ đẹp tiềm ẩn ấy. Cũng như, không thiếu những vai khôn ngoan xảo quyệt lại được che đậy bằng cái vỏ đẹp đẽ bề ngoài. Thành công chỉ đến khi mình tìm được chiếc chìa khóa riêng để mở nó, cái duyên cớ riêng của nó.


Đã bao giờ chị cảm thấy: chữ "sang" ấy ở chị cũng có lúc làm khó chị để có được những hóa thân đa dạng hơn không?

Xem tôi diễn hài trong "Đời cười 8" chưa? Tôi thậm chí còn cả gan... văng tục trên sân khấu cơ mà! Trông nhẹ hều thế thôi, nhưng văng tục trên sân khấu là khó lắm đấy, bởi nói ra thì dễ nhưng làm sao cho khán giả nghe được thì lại là một nhẽ khác. Muốn vậy, phải làm cũng phải rõ cơn cớ của nó chứ không thể tùy hứng mà được, và phải biết cách cài cắm, nhấm nhá sao cho khéo để chữ không bị thô, ý không bị tục.

Một vai diễn bé tí không hiểu sao chị vẫn nhận!

Vai diễn lớn nhỏ hay không nó là do mình. Một đời diễn, đâu thể chỉ ngồi chờ những vai lớn. Vai nhỏ, nhưng nếu mình biết biến không thành có mà luôn ý thức rằng: làm nghề chuyên nghiệp là phải thế, là làm gì cũng phải ra tấm ra món thì dù là vai nhỏ, khán giả người ta vẫn nhớ nó như thường và không hề làm mình nhỏ đi.

Phải công nhận là chị "diễn tục" rất giỏi! Chẳng hạn như trong "Mùa hè chiều thẳng đứng", cảnh chị âu yếm chồng trên đường, tôi đã không thể tin vào mắt mình khi thấy... tay chị lại có thể "nghịch" đến thế....

Thế nhưng bạn có thấy nó là phản cảm không? Trần Anh Hùng đâu cho phép tôi được làm như thế! Lên phim, nếu làm không khéo, sẽ rất thô. Vì vậy, trước khi "nghịch dại", nhân vật của tôi đã phải láu lỉnh đánh mắt nhìn ra xung quanh xem chừng - như thế, thì lại thành ra e ấp...

Chí Trung khen chị: Trên sân khấu chị rất giỏi "nâng" bạn diễn, đó hẳn phải là chủ ý?

Tôi cho là bạn mình đã quá khen mình, chuyện thực ra đơn giản hơn nhiều: Cũng như ngoài đời, người nói thì phải có kẻ nghe. Trên sân khấu cũng vậy, trừ khi đó là màn độc thoại. Trong kỹ thuật biểu diễn, đó là yêu cầu tối thiểu. Nếu như mình không biết lắng nghe, mình sẽ rất khó định vị được cảm xúc của mình, không nuôi được nó. Có gì đâu, đó đơn giản chỉ là một sự chăm chỉ, chăm chỉ để không đi khỏi đường dây tâm lý của nhân vật.

Điểm mạnh của tôi, nếu cần nói ra, thì chính là ở đó: luôn nắm rất chắc đường dây tâm lý nhân vật. Chính vậy mà trong lúc tập vở, ngay cả khi giải lao, mặc cho xung quanh cười nói lao xao kiểu gì tôi cũng phải tìm kỳ được cho mình một góc thật yên để được tiếp tục đắm chìm vào vai diễn. Nếu để mình bị bật ra khỏi "bầu khí quyển" ấy, tôi sẽ không thể "thở sâu" và "hà hơi, tiếp sức" được cho vai diễn.

Vậy đâu là điểm yếu của chị?

Là tôi gần như không có khả năng làm việc trong một hoàn cảnh có quá nhiều áp lực. Và hầu như tôi làm gì cũng rất mất thời gian vì cái bệnh cầu toàn, thiếu linh hoạt, duy tình nặng hơn duy lý....

Đó có phải là lý do để đến tận giờ này vẫn không có một Lê Khanhm- trưởng đoàn hay phó giám đốc Nhà hát?

Mà hẳn hoi là được các đời lãnh đạo ưu ái, coi là hạt giống tốt đấy nhé! Nhiều khi ngồi nghĩ đến mấy chữ ấy, tôi thấy nghe cũng oai gớm! Và quan trọng hơn là được làm những gì mình muốn. Nhưng nghe chừng là chịu vì cũng từ cái bệnh thần kinh yếu mà ra: chỉ cần nghe người ta to tiếng là mình đã thấy inh tai, rồi có khi chưa nói đã khóc, thì sao bảo được người ta nghe mình?

Đài từ yếu nghe nói cũng từng là một điểm yếu ở người không quen "to tiếng"?

Cũng may, thời gian qua sự khổ luyện, cùng với kinh nghiệm nhả hơi lấy chữ, cường độ làm việc và tần suất vai diễn... bằng ấy thứ dần dần đã dạy mình biết cách làm cho tiếng mình trở nên to hơn, giọng mình trở nên vang hơn, sáng hơn. "Mèo hen thật đấy" nhưng trong nghệ thuật đúng là tôi sẵn sàng sống chết!

Nghe nói sắp tới chị sẽ trở lại với hài, sau khi từng đảo qua nó. Chị không nhìn thấy những "gương tày liếp" sao: không ít sao chính kịch sau khi chạy theo hài đã bị "cắt cầu" về lại với chính kịch?

Nhiều thì không nên, nhưng thi thoảng, với mình, tôi nghĩ, cũng là vui chứ? Nó là một khám phá thú vị về mình, tuy nhiên, cũng chính vì sợ bị "cắt cầu" mà tôi không bao giờ dám đeo đuổi nó đến cùng bởi tôi sợ tôi sẽ không quay về được. Làm gì, theo tôi cũng cần biết điểm dừng!

Đã một năm nay, chị vắng bóng trên sàn diễn, phải chăng đã đến lúc chị tính đến chuyện dừng, sau khi đã sở hữu một bộ sưu tập các vai diễn đáng mơ ước?

Không bao giờ có chữ "đủ" ở đây! Nếu nói không mong chờ những vai diễn mới, thì đó là nói dối. Không thể giấu là tôi luôn mong chờ nó.

Xin cảm ơn chị!

Theo Đẹp

Tags: , , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn