Cõng con ung thư trốn viện phí, lấy ma túy thay thuốc

9:27 SA |
Ba lần trốn khỏi bệnh viện vì không trả nổi viện phí, cả ba lần bà cõng con trên lưng bỏ chạy như điên dại thẳng một mạch về nhà. Để rồi khi con đau vì không có thuốc, bà gạt nước mắt chấp nhận mua từng sái thuốc phiện đen, mong kéo dài mạng sống cho con.

"Con ho ra máu mà vẫn phải cõng nó trốn viện"

Bà Ly (62 tuổi) sống trong một chiếc thuyền tạm bợ, ọp ẹp bên bãi giữa sông Hồng (Phúc Xá – Long Biên – Hà Nội) mênh mông với những khe rãnh chảy đen ngòm sặc mùi rác thải.

“Hồi ấy, khi bác sỹ kết luận đứa con trai út bị ung thư phổi, tôi như chết nửa đời người. Lấy đâu ra tiền mà lo cho con bây giờ? Thằng bé 17 tuổi trông gầy gò xanh xao, bé tí, tôi xấu hổ với bác sĩ mà khai rút tuổi đi là 12 tuổi".

Bà bảo, cũng không biết là mình phải trả bao nhiêu viện phí, nhưng cứ thấy bác sĩ kê đơn mua thuốc rồi tiêm 260 nghìn đồng/mũi tiêm là biết khả năng của mình không thể trả nổi. Ngày khám đầu cầm 400 nghìn đồng trong tay mà chỉ các khoản thử nước tiểu, thử máu, thử đờm… cũng khiến bà phát sốt khi số tiền phải trả quá nửa, huống hồ là viện phí một tuần. Đến khi thấy bác sĩ liên tục lên giục đóng tiền, không còn cách nào khác, bà đành nhắm mắt làm liều cõng con trốn viện.

Buông tay quệt vội dòng nước mắt đang lăn xuống má, bà kể: “Tôi không bao giờ quên hình ảnh hai mẹ con khốn khổ lấy hết can đảm bước đến cánh cổng bệnh viện chữa bệnh, nhưng khi bước chân ra khỏi nơi đó thì chạy như điên như dại".

Con thì ho đấm ngực thình thịch, vãi cả máu tươi, chạy một đoạn dài tôi phải cõng cháu. Chân cứ ríu hết vào nhau và tim thì đập thình thịch vì sợ hãi. Cứ cách một đoạn hai mẹ con lại ngồi nghỉ, mấy tiếng đồng hồ rồi cũng cõng được con về đến bãi sông Hồng. Lên đến thuyền, tôi chỉ biết nằm vật ra, mặt tái mét và run như cầy sấy. Cả tuần ấy không dám thò mặt lên bờ.

Cũng vì lí do đó mà bà Ly chẳng bao giờ dám đưa con quay trở lại bệnh viện cũ. Mỗi lần, bà lại cõng con đến một bệnh viện khác nhau, từ bệnh viện Xanh Pôn, Nhi Thụy Điển đến bệnh viện E... Nơi nào đến cấp cứu xong ở lại được một tuần là hai mẹ con bàn nhau trốn. Và chỉ khi nào con đau không chịu nổi, bà Ly mới cõng nó đến bệnh viện.
“Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là đưa được  xác con về, giời bắt phạt tôi thế nào tôi cũng chịu”
“Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là đưa được xác con về, trời bắt phạt tôi thế nào tôi cũng chịu”


Mái ấm che nắng, che mưa cho giấc ngủ bớt nhọc  nhằn của gia đình anh Quang, chị Ly nơi bãi giữa sông Hồng
Mái ấm che nắng, che mưa cho giấc ngủ bớt nhọc nhằn của gia đình anh Quang, chị Ly nơi bãi giữa sông Hồng

Thương con, kiếm ma túy thay thuốc chữa bệnh

Không có thuốc đầy đủ như trong bệnh viện, thuốc cầm chừng cũng dần hết, đứa con vật vã với những cơn đau, với những cơn ho dữ dội rồi xổ huyết. Nhìn con khổ sở vì bệnh, lòng chị như có ai xát muối.

Nghe người ta mách, chị mua sái thuốc phiện đen 30 nghìn đồng về cho con dùng bằng tiền bán chục bát đĩa sứ và chiếc quần âu người ta cho mà chưa dám dùng. Cũng từ đó, chị lao vào kiếm tiền không hề biết mệt mỏi. Từ nhặt rác, bán rau, dọn nhà, làm ôsin, cửu vạn… cứ có tiền là chị làm cốt để mua thuốc cho con.

Ác nghiệt thay, khi khỏe lại cũng là lúc con trai út của chị trở thành kẻ nghiện ma túy, rồi sinh ra trộm cướp và bị bắt giam tận Thanh Hóa. "Ngày con đi tôi cũng chẳng có tiền để cho con phòng thân. Kể cả lúc nó bị giam ở Thường Tín, bị ngất vì bệnh tái phát phải đi cấp cứu, biết mà không có tiền để xuống. Đến khi chuyển vào Thanh Hóa, bệnh nặng rồi chết, chúng tôi cũng không kịp được nhìn thấy mặt con".

Được biết, đứa con trai cả của bà Ly do từ bé đã lang thang khắp khu chợ Long Biên bới rác, làm cửu vạn nên nay cũng sinh nghiện ngập, hiện đang cai nghiện tại trung tâm. Chồng bà ngã bệnh, bị sốt rét mãn tính suốt ngày ốm đau dặt dẹo, chỉ biết nằm một chỗ, một tay bà phải chăm sóc, thuốc thang.

Hai vợ chồng bà Ly hàng ngày chạy chợ bán mớ rau, con cá. Tối về, quýnh quáng vơ vội bát cơm là xuôi thuyền đi thả lưới bắt con tôm, con tép. Hôm nào may mắn thì được mẻ đầy, kiếm dăm ba chục, không thì trắng tay mà đêm nào cũng phải lần mò.

"Đến 27/5 này là cái giỗ thứ 4 của con trai út rồi mà vẫn chưa mang được hài cốt về. Tiền đi lại, rồi tiền mua đất chôn cất cả chục triệu đồng, giết người cũng không đào đâu ra. Thế này thì nó chết mất xác mất thôi” - bà khóc. Tiếng khóc bị kìm nén chợt vỡ òa. Không biết đến bao giờ cái ước nguyện nhỏ nhoi của bà mới thành hiện thực?!

Hải Huyền - Bee.net.vn

Đi nhờ xe qua 13 quốc gia để thăm người yêu

3:53 CH |

Chàng trai giàu nghị lực họ Cô cùng bạn họ Lưu đã thực hiện chuyến thăm người yêu ở thành phố Berlin, Đức bằng cách đi nhờ xe. Hai người đã “quá giang” tổng cộng 88 chuyến xe vượt qua 13 quốc gia trong quãng thời gian hơn 100 ngày để tới Đức.

Ở độ tuổi 30 đầy sinh lực và hoài bão, trong suốt hành trình, Lưu là người cầm máy quay và Cô là nhân vật dẫn chuyện trong 16 tập phim video với tiêu đề “Đến Berlin bằng ngón tay cái” ghi toàn bộ chuyến đi. “Nếu bạn thực sự muốn làm việc gì đó, cả thế giới này sẽ giúp bạn." Đó là thông điệp của hai chàng trai Bắc Kinh nhắn gửi các bạn trẻ trong cuốn phim của mình.

Chàng thanh niên họ Cô đang đón xe đi nhờ. Nguồn: Chinadaily

Sau hơn 2 tháng để xin visa nhập cảnh vào các nước dự định sẽ đi qua, chuyến đi lịch sử bắt đầu vào một ngày mưa phùn cuối tháng 6-2009 và địa điểm xuất phát từ thành phố Bắc Kinh.

Vạn sự khởi đầu nan, hai người đón nhờ xe đi Hà Bắc. Người dân Trung Quốc không có thói quen cho đi nhờ xe. Phải nói khó với nhân viên soát vé tại trạm kiểm soát trên đường cao tốc, hai người đã bắt được xe đi Hà Bắc rồi tới Thiểm Tây. Vượt qua khu tự trị Tân Cương nhờ những người lái xe tốt bụng, hai chàng trai trẻ đi vào vào lãnh thổ các nước Trung Á như Kyrgyzstan, Uzbekistan rồi đến Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Romania…

Hai người cho biết hoảng nhất là khi “quá giang” ở Georgia với tay tài xế “xỉn” phóng bạt mạng và thú vị nhất là chặng đi qua vùng phía Bắc Iraq. Ngồi nhờ trên chiếc máy kéo, hai người chứng kiến những người dân địa phương đang dập đám cháy lớn. Sau khi dập tắt đám cháy, những người dân tò mò vây quanh hai người đàn ông Trung Quốc rồi sau đó mời cả hai cùng dùng bữa tối.

Trải qua không biết bao nhiêu trở ngại trên đường, hai người đã tới được Berlin với những túi xách lỉnh kỉnh chứa đầy vật dụng cần thiết như áo quần, túi ngủ, máy tính xách tay, may quay phim và máy ảnh.

Cô gái Đức cười hạnh phúc bên người yêu nước da cháy sạm vì nắng gió. Cô vui sướng khi nghe người yêu thủ thỉ: “Trong suốt 100 ngày qua, anh đã đi theo hướng mặt trời lặn để tới thành phố Berlin, nơi có cô gái mình yêu đang sống." Tuy nhiên, cô cũng không quên nguýt yêu “lần sau thì nhớ đi máy bay đến thăm em."

Là người thích đi du lịch bằng cách “quá giang”, năm 24 tuổi, chàng thanh niên họ Cô đã rong ruổi suốt 2 năm đặt chân tới 42 quốc gia trên cả 5 châu lục.

Theo Vĩnh Hà (Vietnam+)

Cụ già 97 tuổi trúng số thành tỷ phú

3:08 CH |

Cụ già 97 tuổi đã làm một chuyện kinh thiên gây xôn xao dư luận. Cụ đã đánh vé số và trúng số độc đắc rồi thành tỷ phú.

Một cụ già 97 tuổi may mắn trúng 5 tờ vé số độc đắc và 1 tờ “an ủi” tổng cộng 7,6 tỉ đồng. Bên cạnh niềm vui, những người xung quanh và chính quyền địa phương đang đau đầu vì những hệ lụy sau những tờ vé số trúng...

Cụ Nguyễn Văn Hết, 97 tuổi, ngụ trên đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM. Cụ Hết đã có phần kém minh mẫn, sống cùng người vợ cũng bị mất trí nhớ trong căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng hồi năm 2003. Bản thân hai vợ chồng cụ Hết nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, được chính quyền và các ban ngành đoàn thể P.5 chăm sóc.

Chiêm bao trúng số, trúng thiệt!

Vợ chồng tỉ phú diện "xóa đói giảm nghèo" Nguyễn Văn Hết.

Nghe chúng tôi là nhà báo, cụ Hết vui vẻ kể lại câu chuyện trúng số. Sáng 28 Tết, sẵn có tờ 10 ngàn đồng trong túi, cụ mua một tờ vé số (tỉnh Tây Ninh) của một người bán vé số dạo.

“Vì tối hôm trước, tui nằm chiêm bao thấy mình trúng độc đắc đến 3 lần lận”, cụ Hết vui vẻ nói. Sau đó, có người quen trong khu phố đến nhà lì xì 100 ngàn đồng, cụ Hết tiếp tục mua thêm 5 tờ vé số.

Trao đổi với phóng viên chiều 22.2, ông Cao Hoàng Khương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.5, Q.11, cho biết từ khi cụ Hết trúng số, nhiều người đến tụ tập trước nhà cụ gây nên cảnh mất an ninh trật tự. Trước tình hình này, phường đã có cuộc họp khẩn với các ban ngành chức năng đưa ra nhiều phương án nhằm lập lại trật tự, đồng thời bảo vệ an toàn cho cụ Hết và người hàng xóm tốt bụng đang giữ số tiền còn lại.

Về việc xử lý số tiền trúng số còn lại, ông Khương nói phường luôn tôn trọng quyết định của cụ Hết. “Cho ai hay làm gì với số tiền đó là thuộc quyền quyết định của cụ Hết. Chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ bằng cách chứng kiến, ghi sổ sách những người đã nhận tiền của cụ Hết, chứ không trực tiếp phân chia”, ông Khương nói

Đến chiều tối cùng ngày, cụ Hết cầm 6 tờ vé số sang nhà một người hàng xóm để dò số và được người này cho hay cụ trúng “6 tờ an ủi” và nói thêm: “Sau khi trừ thuế cho Nhà nước, cụ chỉ lãnh được mấy trăm triệu đồng”.

Tin tưởng lời nói của người hàng xóm, cụ Hết không hay rằng mình đã trúng 5 tờ độc đắc (trị giá mỗi tờ là 1,5 tỉ đồng) và 1 tờ khuyến khích 1 (100 triệu đồng). Tiếp đó, người hàng xóm kia chủ động gọi điện thoại cho đại lý đổi số trúng trong khu vực đến đổi 2 tờ vé số đặc biệt và 1 tờ trúng 100 triệu đồng.

Theo anh M., nhân viên đại lý vé số trực tiếp mang tiền đến đổi số trúng, do số tiền nhiều (chủ yếu là mệnh giá 50 ngàn, 100 ngàn và 200 ngàn) nên anh phải đi cùng 2 nhân viên khác chở 3 bao tiền đến đổi số trúng, trao cho người hàng xóm và cụ Hết tổng cộng 2,79 tỉ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân và huê hồng cho người đổi số trúng là 1%).

Cũng theo anh M., do thấy có quá nhiều tiền nên cụ Hết thốt lên: “Sao nhiều tiền đến vậy, thôi cho bớt mỗi người một cục đi!”. Nghe vậy, người hàng xóm liền nhanh chóng đưa vé số lấy tiền, rồi đuổi anh M. và 2 người đi cùng ra khỏi nhà. Theo nguyên tắc tiền trao tay, anh M. yêu cầu người nhận tiền kiểm đủ số tiền đã nhận, nhưng người hàng xóm kia liền nói: “Tiền các anh đem tới tui tin, khỏi đếm lại. Các anh về đi”.

“Cụ có biết mình nhận được bao nhiêu tiền không?”, chúng tôi hỏi. Cụ Hết chỉ cười nói: “Tui chỉ nhận một bao tiền mà hổng biết trong đó có bao nhiêu. Mấy người hàng xóm thấy tui trúng số bu lại, nên tui có cho mỗi người chút đỉnh”.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì cụ Hết đã cầm mấy cọc tiền phát cho những người đến mừng cụ được trúng số, mỗi người từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Trong lúc cụ đang phát tiền thì chị Phạm Thị Như Thủy, người bán vé số cho cụ Hết đến báo tin cụ Hết trúng 5 tờ giải đặc biệt và 1 tờ khuyến khích, cũng được cụ Hết rút ngay cọc tiền 20 triệu đồng cho.

Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ cụ Hết trúng giải đặc biệt chứ không phải "giải an ủi" như người hàng xóm dò số giùm tuyên bố lúc ban đầu. Người hàng xóm kia buộc phải nói thật đã đi đổi 3 tờ vé số trúng còn lại, rồi về lấy tiền đem giao trả cụ Hết. Sau đó, cụ Hết giao toàn bộ số tiền trúng số đang giữ, tổng cộng 5,65 tỉ đồng, để một người hàng xóm khác cất giữ.

Tỉ phú Nguyễn Văn Hết với người bán vé số cho cụ.

Tiếp xúc với chúng tôi chiều 22-2, anh L., người hàng xóm (xin được giấu tên) cho biết, với sự hỗ trợ của công an phường, anh và cụ Hết đã đem 5 tỉ đồng gửi ngân hàng, tài khoản mang tên cụ Hết.

Còn số tiền mặt 650 triệu đồng, trước sự chứng kiến của chính quyền, mặt trận P.5, Q.11 và tổ dân phố, cụ Hết đã cho những người thân trong gia đình 300 triệu đồng. Số tiền còn lại hiện anh L. còn giữ để chờ quyết định tiếp của cụ Hết.

Thấy sang bắt quàng làm họ!

Sáng 22-2, con hẻm nhỏ 341 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM náo nhiệt hẳn lên khi có khá đông người tập trung trước căn nhà tình thương của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Hết. “Mấy anh tìm nhà ông già tỉ phú diện xóa đói giảm nghèo phải không?”, những người hàng xóm vui miệng hỏi chúng tôi.

“Trước giờ tui chỉ thấy hai vợ chồng ông cụ lủi thủi sống với nhau và được chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc. Nay nghe tin ông già trúng số độc đắc, nhiều người trước nay tui hổng thấy bao giờ cũng kéo đến nhận bà con xa, gần chủ yếu là để xin tiền”, ông N., một người hàng xóm nói giọng mỉa mai. Còn theo bà K., một người hàng xóm khác, nhẩm tính: từ 29 Tết đến nay, mỗi ngày có hàng chục lượt người tới lui nhận là bà con, người thì bên nội, kẻ thì bên ngoại... để xin cụ tiền!

Cụ Nguyễn Văn Hết luôn bị những người bà con làm phiền từ khi trúng số độc đắc.

Trong khi đang tiếp chuyện chúng tôi, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến ôm chầm cụ Hết, nói to: “Cậu có nhớ con không?”. Thấy cụ Hết tỏ vẻ ngẩn ngơ, chau mày suy nghĩ, người đàn ông nói tiếp: “Cậu hay đi xe ôm xuống nhà thăm con đó”.

Bỗng có tiếng người hàng xóm khác nói bâng quơ: “Ông già bị lẩn thẩn thì nhớ đâu ra đường mà kêu xe ôm đến nhà anh!”. Nghe vậy, người đàn ông tỏ ra ngượng ngùng với mọi người có mặt...

Chưa hết, chúng tôi còn nhận thấy một số thanh niên lạ mặt có vẻ khả nghi lảng vảng ở khu phố khiến mọi người càng thêm hoang mang. Anh L. lo lắng: “Từ ngày giữ tiền cho cụ Hết, gia đình chúng tôi ăn Tết không ngon, ngủ không yên, vì nơm nớp lo sợ kẻ xấu làm bậy”.

Điều khiến anh L. lo lắng hơn là sau khi trúng số cụ Hết tỏ ra rất hào phóng, ai tới xin tiền cũng cho. “Dù bán tín bán nghi tui vẫn phải nghe quyết định của cụ, nhưng phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương tui mới đưa tiền ra”, anh L. quả quyết.

Một điều khiến người dân thắc mắc là tính tổng cộng cụ Hết trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt và 1 tờ khuyến khích 1, số tiền lên đến 7,6 tỉ đồng; sau khi trừ thuế và huê hồng số tiền còn lại phải hơn 6,7 tỉ đồng.

“Nhưng nghe nói cụ Hết gửi ngân hàng 5 tỉ đồng và người hàng xóm đang giữ 350 triệu đồng cộng với 300 triệu đồng đã cho người thân, thì số tiền ổng bị thất thoát tròm trèm 1,1 tỉ đồng”, ông N. tính toán.

Từ suy tính trên, bà con hàng xóm thắc mắc liệu hơn 1 tỉ đồng "bị thất thoát" có phải do cụ Hết cho mọi người, hay do có người xấu lợi dụng cụ không còn minh mẫn đã làm trò “ảo thuật” để chiếm đoạt?
Theo Thanh Niên

Games sex trong Trung tâm thương mại Parkson

3:02 CH |

Bí mật đi theo con trai, chị Thu Vân (Q.8) tá hỏa khi phát hiện cậu nhóc và đám bạn đang hí hửng chơi trò "tìm điểm khác biệt" trên thân thể các cô gái chỉ có một mảnh vải nhỏ che thân ở khu vực trò chơi điện tử trong Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson trên đường Hùng Vương Q.5, TP.HCM.

Chị Vân kể, con chị đang học lớp 7, rất thích trò chơi điện tử, nhưng điều lạ là cậu bé và các bạn chỉ thích đến TTTM Parkson này chứ không chơi ở nơi khác. Do nghi ngờ, chị theo tìm hiểu thì phát hiện sự việc.

Tìm điểm khác biệt trên thân thể cô gái chỉ mặc bộ bikini ở TTTM Parkson

Ngày 22/2, trong vai khách hàng chúng tôi đến khu vực trò chơi điện tử trong TTTM Parkson. Với 10.000đ là mua được năm thẻ trò chơi. Khoảng 10 máy phục vụ trò chơi này đều được các cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 bu kín. Trên màn hình, hàng loạt hình ảnh các cô gái mặc áo hở ngực, mặc bộ bikini nhỏ hoặc kéo áo, quần xuống nửa chừng rồi uốn éo trong tư thế khiêu dâm.

Theo "luật chơi" của các cậu nhóc: ai tìm được nhiều điểm nhạy cảm trên thân thể các cô gái thì khỏi phải trả tiền trò chơi hoặc trả ít hơn. Một số cậu nhóc đang chơi ở các máy khác thì vừa chơi vừa thích thú bàn tán với những lời tục tĩu.

Sau khi xem những hình ảnh chúng tôi ghi lại, ông Chu Quang Kiên - đại diện ban quản lý TTTM Parkson cho biết: "Khu vực này Trung tâm cho thuê chứ không trực tiếp kinh doanh. Chúng tôi sẽ kiểm tra xử lý ngay" (!?). Trách nhiệm của Trung tâm chẳng lẽ chỉ có vậy?
Theo Phụ Nữ TPHCM

C.Ronaldo bắt đầu cuộc “săn” mới

7:01 SA |

Với bản tính trăng hoa, Ronaldo chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng mà thiếu người đẹp. Từ siêu mẫu người Italia, Raffaella Fico đến “máy bay” Nereida Gallardo, nhiều “con mồi” tên tuổi đã qua tay CR9. Hôm qua, báo chí Tây Ban Nha đã đồng loạt đưa tin tiền vệ người Bồ bắt đầu cuộc “săn” mới. Con mồi hiện tại là Caroline Wozniacki, tay vợt 19 tuổi người Đan Mạch.

Thông tin trên được chính Wozniacki, nhà vô địch giải Eastbourne tiết lộ với báo chí. “Tôi và Ronaldo đã gặp nhau trong một bữa tiệc của một người bạn. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao và cuối buổi tiệc anh ấy muốn xin số điện thoại của tôi. Những ngày sau đó, Ronaldo liên tục gọi điện và nhắn tin mời tôi đi ăn tối”, Wozniacki tiết lộ.






Theo hình ảnh mà những tay paparazzi vừa chộp được, CR9 và người đẹp tóc vàng Wozniacki tỏ ra khá thân mật. Thậm chí anh không ngần ngại nắm tay bóng hồng mới khá tình tứ.


Theo những người bạn thân của Wozniacki thì tay vợt người Đan Mạch vẫn chưa quyết định tiến xa hơn quan hệ với Ronaldo. “Ban đầu Ronaldo khiến Wozniacki cảm thấy khó chịu khi liên tục bị khủng bố điện thoại. Giờ đây, cô ấy đã cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với Ronaldo. Tuy nhiên, để đi xa hơn nữa thì Wozniacki cần có thêm thời gian”, Razzano, một người bạn của Wozniacki bật mí.


Dù chưa đâu vào đâu nhưng CR9 lại thêm một lần khiến người khác phải nể sợ về khả năng “cưa gái”.
Theo Baobongda.com.vn

45 phút chuyện kín với gái hoàn lương

11:18 CH |

Gặp họ những cô gái hoàn lương ở Yên Bài mới thấy sự cố gắng vươn lên của họ. Đằng sau điều đó là cả trời bí mật.

Gặp những người phụ nữ trong trung tâm giáo dục lao động số 2 Yên Bài, Hà Nội. Tưởng như tình yêu trong họ đã bị tắt ngấm. Thế nhưng, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn âm ỉ trong lòng, và thổi bùng lên khi người đàn ông của đời họ tìm đến. 45 phút gặp gỡ đã cho họ những phút thăng hoa trong hạnh phúc, nước mắt và tình yêu.

Trọn vẹn chữ “Tình”

“Cô Điệp, ra có người thân gặp”, anh Du - nhân viên bảo vệ hô. Giật mình mất vài giây, bồn chồn lo lắng, Điệp hỏi: “Thưa thầy, là ai vậy?”. Tôi không biết! - cán bộ Du nói. Câu trả lời của cán bộ càng làm cho Điệp sốt sắng hơn. Cô tự hỏi không biết là ai nhỉ? Nhưng rồi cũng chỉ dám hỏi: “Đàn ông hay đàn bà, thưa thầy?”. “Đàn ông. Ra đi, rồi sẽ biết là ai”. “Chắc là anh trai rồi. Hôm trước gọi điện cho mình hứa là sẽ lên thăm”.

Cô đang bước trên con đường hoàn lương (Ảnh minh họa: Doctruyen.vn).

Điệp nghĩ thầm trong bụng. Trong lòng cô hoan hỉ lắm. Ngày trước có anh trai là thương yêu cô nhất. Dù cô có làm sai chuyện gì nhưng anh trai luôn là người động viên, tha thứ cho cô. Điệp chạy một mạch về phòng, không quên vơ vội tờ giấy cô vẫn để đầu giường.

Không phải dành cho anh trai cô mà để gửi cho một người cô đã “bặt vô âm tín” mấy năm nay. Chỉ vì canh cánh nỗi lòng ấy mà cô luôn cảm thấy đã mắc nợ người ấy quá nhiều. Rồi Điệp tung tăng bước đi. Vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ bài hát quen thuộc, hai tay nắm chặt lấy nhau. Cảm giác như cô đang dồn toàn bộ sức lực vào đôi bàn tay ấy. Dáng đi tất tưởi như đứa trẻ sắp được đón mẹ đi chợ về. Làm sao mà không hoan hỉ được chứ? Làm sao mà không mừng vui cho được?

Đến cửa phòng, Điệp đứng lặng một hồi. Hít một hơi thật dài. Cô bẻ từng đốt ngón tay. Lúc này, một bàn tay xù xì của cô đã nắm chặt tay nắm cửa. Chỉ cần mở nhẹ một chút là có thể mở toang cánh cửa. Nhưng sao cô cảm thấy cái cửa này khó ưa quá. Mở mãi mà chẳng thấy nó nhúc nhích gì. Lấy cả tay kìa dồn sức vào tay nắm cửa. Nó kêu két một tiếng. Cuối cùng nó cũng chịu để cô vào gặp anh trai mình.

Cô từ từ tiến vào phòng. Nhưng kìa, thoáng thấy một bóng người quen quen. Phải nhìn thật kĩ, cô mới nhận ra người đàn ông đó. Điệp tự hỏi: “Sao ông ta lại ở đây?. Có người quen ở đây ư? Vậy anh trai mình đang ngồi chỗ nào? Bây giờ làm sao ra gặp anh đây?”. Vừa băn khoăn, Điệp từ từ lùi những bước chân mình về phía cánh cửa ban nãy đã “hành hạ” cô. Chỉ chực ra khỏi phòng là sẽ thoát được cái nhìn đó. Điệp chạy trong vô thức, chỉ muốn tránh xa, càng xa càng tốt người đàn ông kia. Thật là trớ trêu.

“Điệp, dừng lại. Quay lại phòng thăm” - tiếng cán bộ Du gọi. Biết không thể chạy được nữa, cô quay lại như một con mèo tiu ngỉu. Lững thững quay trở lại phòng thăm. Lần này, cánh cửa lại mở dễ đến kì lạ. “Sao nó không hỏng quách đi cho xong? Lúc không cần thì lại thế này đây?”. Điệp oán trách sao cánh cửa vô tâm. Ngồi phịch một cái xuống dải ghế dài bên trong, qua lớp kính chắn nhưng cô vẫn nhìn rõ mồn một khuôn mặt ấy. Ngồi gần thế này, càng thấy rõ hơn. Điệp hà hơi thật mạnh vào tấm kính chắn, để người đàn ông ấy đừng có thấy khuôn mặt em lúc này ra sao.

Lặng thinh từ lúc bước vào, người đàn ông lên tiếng: “Con ra ngoài kia lấy cho bố cái áo trong ba lô đi”. Đứa con kêu thé lên: “Không, con không đi. Con muốn ở đây nói chuyện với mẹ cơ”. Ông bố đành an ủi con: “Đi đi con. Con ngoan thì mẹ mới nói chuyện chứ”. Nghe bố nói vậy, đứa bé chạy vụt đi liền. Lúc này chỉ còn lại một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện với nhau. Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai con người nhỏ bé này. Sột soạt móc tờ giấy trong túi áo ra, Điệp nói: “Đây là đơn li hôn em đã ký”. Hóa ra người đàn ông đang ngồi đối diện với em đây chính là người chồng của em. Còn đứa bé kia là đứa con chị rứt ruột đẻ ra.

Chỉ nói vội một câu, Điệp toan đứng dậy. Anh chồng lên tiếng: “Anh muốn nói chuyện với em. Em ngồi yên đó đi”. Chồng cô thống thiết kể lại những ngày tháng đã qua với bao cay đắng tủi hờn. Ngày ấy, anh đã bỏ cả vợ con mình để chạy theo cô, chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Và tình yêu ấy đã cho anh một sinh linh rất đáng yêu, cho anh sức mạnh để anh xây dựng lại tất cả. Hạnh phúc như một mớ bòng bong. Càng nắm chặt, càng thấy rối rắm. Lúc hạnh phúc đang mặn nồng thì Điệp lại bỏ hai bố con ra đi.

“Sao ngày đó em lại ra đi” - câu hỏi của anh xoáy sâu vào tâm can của Điệp. Cô chẳng muốn thanh minh hay giải thích cho hành động dại dột của mình, chỉ cúi gằm mặt. “Em có lỗi, đừng tha lỗi cho em. Hãy kí vào đơn, rồi anh hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi”. Làm sao mà tìm cho nổi nếu không biết được lí do vì sao bỏ anh khi đang còn nồng nàn? Làm sao tìm được nếu như trong lòng vẫn canh cánh một mối lo về cô, về đứa con, về tình yêu mà anh dành cho cô?.

Cuộc trò chuyện cứ bị ngắt quãng, đứt đoạn. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở dài, tiếng ghế kẽo kẹt vì gỗ bị mối ăn. Cầm tờ đơn vợ đưa trong tay mà lòng buồn não ruột. Nhìn những nét chữ thân quen ngày nào, anh không thể cầm nổi mình. Hai tay vò vò tờ giấy, rồi xé phăng nó thành đôi. Vai anh gồng lên, như đang gánh sức nặng ngàn cân, anh nói: “Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không hiểu mục đích anh đến đây ư? Nếu không còn yêu thì việc gì anh phải mất công tìm kiếm em, thậm chí trong vô vọng. Không yêu thì sao phải lặn lội từ xa đến tận đây? Không yêu thì sao còn gặp em làm chi?. Không yêu thì sẽ không như thế này? Tại sao em luôn lẩn tránh anh khi em biết rõ ràng tình yêu của anh dành cho em?... Dù thế nào thì anh và con vẫn luôn đợi con ở ngoài”.

Cô vào đây vì tội bán dâm. Nhưng chồng cô, anh không hề để ý hay trách móc gì. Từng lời an ủi, động viên như cứa vào da vào thịt cô. Thà cô bị đánh đập còn hơn phải nghe những lời đầy yêu thương thốt ra từ người chồng mà cô đã phụ bạc. Cô khóc vì bản thân mình dại dột, vì tình yêu của chồng vẫn dành cho cô hơn cả ngày xưa. Cô chỉ biết nói: “Tại sao vì em mà phải như vậy? Em đâu đáng để anh phải như vậy?”. Cả hai vợ chồng cùng nhìn nhau rồi nức nở qua lỗ kính be bé. Một ánh mắt cũng đủ trao nhau bao niềm tin, bao tình yêu rồi. Giờ đây, chỉ còn lại khoảnh khắc của hai kẻ đã từng yêu nhau, nay lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc đắng cay giờ lại trọn vẹn cả rồi.

Mộng mị qua đi, hạnh phúc ở lại

“Anh xin em hãy tha thứ cho anh”. Lời xin khẩn thiết của anh Bắc dành cho Bình, học viên trung tâm Giáo dục lao động số 2 Yên Bài làm các cán bộ nơi đây hết sức thương cảm. Họ không hiểu vì sao, đã có một tấm chồng mà Bình vẫn phải đi làm gái mại dâm. Chẳng lẽ anh chồng không biết? hay biết mà vẫn cho đi?. Những mối nghi hoặc ấy khiến cho cuộc trò chuyện của hai người thu hút ánh nhìn tò mò của nhiều người.

Mầm xanh cuộc sống đương nở với các cô gái đã một thời lầm lỡ (Ảnh minh họa: Wallcoo.com)

Căn phòng thăm hỏi không quá rộng, nhưng lúc này nó lại trở nên bao la biết bao. Cả cái tấm kính chắn kia cũng vậy, nó nằm một cách vô duyên như thế đấy. Nó ngăn lại dòng cảm xúc đang bốc cháy trong lòng người chồng Bình. Anh hỏi: “Em ở trong này có thiếu thốn gì không?. Có cần gì thì…”. Chưa nói hết câu, Bình đã ngăn lại: “Không cần gì nữa cả”. Một câu nói lạnh lùng của Bình làm cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Thời gian trôi vào trạng thái tự do. Tiếng chạy giây của đồng hồ còn to hơn cả cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Bởi cả hai đều đang lắng nghe tiếng chạy ấy. Bỗng, Bình ngắt dòng cảm xúc bằng câu nói lạnh tanh: “Nếu không có chuyện gì thì anh về đi”. Rốt cuộc là anh đã thắng trong cuộc chơi im lặng, nhưng chiến thắng này không làm anh hả hê. Anh tròn mắt nhìn vợ. Anh đã ngóng chờ những lời nói ân cần, chăm sóc từ vợ. Nhưng anh lại chẳng dám đòi hỏi cái quyền đó.

Ngày trước, vợ anh yêu anh lắm. Luôn quan tâm chăm sóc cho anh. Nhưng anh nào đếm xỉa đến. Anh chỉ quan tâm đến ma túy của anh thôi. Có khi lên cơn, anh còn la hét, đánh đập. Vì sinh ra chán nản, lại thêm những trận đòn doi vô cớ khiến Bình trở nên đường cùng. Cô trả thù chồng bằng cách đi làm gái bán dâm. Để anh biết thế nào là xấu hổ, là tủi nhục.

Anh vội hét lên: “Anh xin em hãy tha thứ cho anh”. Câu nói ấy thu hút hàng chục đôi mắt hướng về anh chị. Bình buộc phải ngồi trở lại để mọi người đừng chú ý nữa. Cô phân trần với anh rằng: “anh chẳng có lỗi gì. Hơn nữa, tôi cũng có đủ tư cách để tha lỗi cho anh”. Nói xong, chị cầm tờ đơn ly hôn, kí xoạch một cái rồi trao nó cho anh chồng. Đưa mà tay chị run run như sắp rụng rời cả bàn. Cái mép hở dưới chân tấm kính chỉ đủ để chị đưa lọt tờ giấy qua. Chị ước sao cái ranh giới ấy có thể bị lấp đầy, che kin bởi tờ đơn này. Bởi chị muốn cởi bỏ sợi chỉ đã cột cuộc đời anh ấy lại. Chị hi vọng rằng với sự giải thoát này, lòng chị sẽ thanh thản hơn.

Cầm tờ giấy với nhằng nhịt chữ là chữ, anh không thể đọc nổi trong đó là những gì. Chỉ nghe thấy từng lời Bình nói như cắt từng khúc ruột anh. Đôi bàn tay bóp nát tờ giấy lại, xé nó ra thành từng mảnh vụn. “Không cần giấy tờ gì hết, không phải kí gì cả. Anh vẫn ở đây, vẫn ở ngôi nhà của chúng ta, để chờ đợi em về. Rồi sẽ làm lại. Anh đã cai nghiện được rồi. Những gì chúng ta đã làm, hãy quên tất cả đi em ạ. Đây đâu phải là con đường chúng ta đã chọn ngay từ đầu. Hãy tin ở anh, anh hứa sẽ không làm em phải khóc nữa. Những lời anh nói đều xuất phát từ ruột gan anh. Anh chỉ còn em, chỉ mong em và chờ đợi em”.

Những gì anh nói đâu có nằm trong dự kiến của chị. Chị chỉ mong có được những ngày tháng bình yên, yên ổn sống trong này. Không cần quan tâm đến những gì ngoài kia. Nhưng chị đang dối lòng. Ánh mắt chị nói lên tất cả. Ánh mắt khi gặp chồng đã tố cáo rằng chị đã nhớ anh ấy biết nhường nào. Dù chỉ là lên để bắt chị kí vào đơn ly dị chị cũng mong ngóng. Vì chị sẽ được nhìn thấy người chồng mà chị yêu, được thỏa nỗi nhớ mà gần một tháng nay chị phải chịu đựng. Chị thầm nghĩ hình như anh gầy đi, anh lại thức đêm đến nỗi đôi mắt giờ nó thâm quầng lại. Trông thật xấu. Chị sẽ nói với anh rằng anh trông như “ma cà rồng”, một con “ma cà rồng” đáng yêu.

Nhưng sao những lời nói đó với chị bây giờ thật khó khăn. Dù con người đang hiện hữu trước mặt chị đây chính là người chị đã mong ngóng bao ngày. Nhìn khuôn mặt tội tội ấy, chị đã chẳng thể nói những lời chua cay, những lời độc địa để anh phải từ bỏ chị. Trong tiếng khóc nức nở, chị mấp máy đôi môi những lời thành thật: “Em đã rất nhớ anh!”. Chị càng muốn khóc to hơn để anh chẳng còn nghe thấy những lời tận sâu đáy lòng chị thốt ra. Hạnh phúc dung dị là thế. Khi con người chẳng thể kìm nén nổi tâm tư trong lòng thì tự nó sẽ tìm được con đường để phát ra. Dù có lạnh lùng, dù có đối xử ra sao nhưng anh vẫn luôn chờ đợi chị. Vì anh biết rằng, vì anh mà Bình có vết thương và hơn cả là anh tin rằng tình yêu trong Bình vẫn còn nguyên dành cho anh.

Cả hai chỉ kịp trao nhau những lời nói dịu dàng, quan tâm chăm sóc trước khi thời gian thăm nom điểm hồi kết thúc. Chắc rằng từ đêm nay, Bình sẽ chẳng còn những cơn mộng mị vô thức. Thay vào đó là giấc mơ về một gia đình hạnh phúc như ngày nào hai người đã cùng nhau vun đắp nên.
Theo VietNamNet

Nữ sinh “tự sướng” trong nhà vệ sinh nam

7:17 CH |

Chuyện các teen girl dùng máy ảnh “tự sướng” ở mọi lúc mọi nơi đã "quá đỗi bình thường". Thế nhưng chui cả vào nhà vệ sinh nam của trường học để lấy cảm hứng thì có lẽ đây là điều có một không hai.

Nữ sinh tìm cảm hứng chụp ảnh trong nhà vệ sinh nam

Nữ sinh tìm cảm hứng chụp ảnh trong nhà vệ sinh nam

Dường như đã chán với những cảnh bình thường các nữ sinh này muốn có những bức ảnh độc ở những khung cảnh hết sức đặc biệt.

Đứng cheo leo trên bệ để chụp ảnh

Đứng cheo leo trên bệ để chụp ảnh

Các em đã rủ nhau vào nhà vệ sinh nam của trường và thi nhau tạo dáng với đủ tư thế thậm chí còn bắt chước cả tư thế đứng “giải quyết nỗi buồn” của con trai.


Sau đó những bức ảnh này được khoe lên blog như một chiến lợi phẩm hoành tráng.




Đã có rất nhiều lời bình luận trái chiều nhau về những bức ảnh này. NZE viết: Làm sao mà những nữ sinh này có thể chui vào nhà vệ sinh của con trai để chụp ảnh được chứ. Điều đó thực sự chẳng bình thường chút nào.

Dùng

Dùng máy ảnh "tự sướng"

Hết ngồi lại nằm trong nhà vệ sinh nam

Hết ngồi lại nằm trong nhà vệ sinh nam

Trong khi đó lại có những người tỏ ra đồng tình ủng hộ. Darkspore viết: Tôi thấy điều đó có vẻ ngộ nghĩnh và thực sự sáng tạo. Việc nhìn trộm người khác đi vệ sinh thì có thể là không được phép nhưng chẳng có luật nào cấm mọi người vào toilet của nam hay nữ. Chúng ta hòan tòan có thể dùng chung toilet.



Nhiều người khác thì lại băn khoăn tự hỏi liệu toilet có phải môi trường đảm vảo vệ sinh để vào đó tươi cười chụp ảnh. Họ cũng chưa thấy điều đó có gì là thú vị.
Theo VietNamNet

Xe ôm "hành nghề" trong bóng tối

3:10 CH |
“Cái nghề này đi đêm về hôm, kiếm được đồng tiền bằng sức lao động của mình mà đôi lúc thấy nhục”, nói xong, Dũng rít một hơi thuốc dài, nhả làn khói vào màn mưa lạnh của đêm đông Hà Nội.

Không đi làm thì nhà chả có gì mà ăn Tết

“Kiếm một thằng xe ôm chở cave nào tử tế một tí à, cậu đùa chị à. Đứa con gái ban đầu ngoan hiền vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải đi làm cave còn dễ kiếm, chứ cậu bảo tìm cái thằng xe ôm chở gái tử tế thì hơi khó đấy, bọn nó toàn kiêm luôn bảo kê cho gái thôi”, bà chị làm chủ một quán karaoke có phục vụ các em trẻ đẹp rót bia cười sằng sặc qua điện thoại khi tôi ngỏ ý tìm hộ một người làm cái nghề “xe ôm chở gái” để… tán chuyện cho vui. Bẵng đi một vài hôm, tôi nhận được lời nhắn “Chị biết một thằng, nó cũng khá tử tế, cậu cứ qua quán trà đá gần quán chị là gặp nó”.

Hà Nội những ngày mưa phùn, cái giá lạnh đủ làm cho những ngón tay tôi tê cóng chỉ sau một vòng lượn phố. Dũng rít một hơi phuốc dài, uống một ngụm trà nóng, gạt những hạt nước mưa rơi xuống trên mặt và nói: “Chiều tới giờ, em chạy cả mấy chục vòng rồi đấy, cũng chả sợ lạnh, quen rồi”.

Câu chuyện của tôi và Dũng đã chẳng cởi mở như thế, nếu không bắt đầu từ cái xe Wave biển 33 của Dũng, cùng đồng hương “Hà Nhì – Hà Lội 2”. Dũng mới chỉ hơn 20, nhưng trông già hơn nhiều với gương mặt sạm đen từng trải, mà theo lời Dũng là “đi nhiều nên bạc mặt ra, mà làm cái nghề này thì mặt mũi nó cứ trơ trơ là đúng”. Nghề của Dũng (mà cũng chả biết có nên gọi là nghề hay không) là làm xe ôm, nhưng không theo đúng cái nghĩa của 2 từ “xe ôm” mà người ta vẫn quen dùng. Xe ôm nhưng chỉ hoạt động từ chiều cho đến đêm, cho một đối tượng duy nhất là gái karaoke ôm, gái gọi, cũng không đứng đợi khách và tính tiền theo quãng đường như một xe ôm thông thường.

Xe ôm hoạt động khác với cách thông thường

Quê Dũng ở một làng nghèo của một xã nghèo, làm ruộng chả đủ ăn, nên những ai có đủ sức khỏe thường ra trung tâm Hà Nội kiếm đủ thứ việc để làm. Nhà Dũng thuộc dạng “nghèo của nghèo”, bố mất sớm, mẹ quanh năm đau yếu chẳng làm được gì, lại thêm bà nội ốm triền miên không thuốc chữa. Học đến lớp 8 thì Dũng bỏ học, sau đó lên Hà Nội làm kiếm tiền, bởi sau Dũng còn có một thằng em nữa. Bà nội, mẹ, cộng thêm việc phải nuôi một thằng em đang đi học nghề, Dũng quyết định theo chân mấy ông anh đi làm phu xây dựng.

Công việc cho Dũng lúc đó là kéo xe bò chở vật liệu xây dựng từ đường lớn vào sâu trong ngõ, khuân xi măng, bốc gạch, xách vôi vữa… và vô số những thứ việc linh tinh khác. Ban đầu, một ngày lao động nặng nhọc được trả 20 nghìn đồng, rồi 30 nghìn đồng, cộng thêm 2 bữa ăn cơm rau là chính, tối ngủ lán thợ, một tháng Dũng cũng gửi được vể cho mẹ vài trăm nghìn. Làm được hơn năm thì ông chủ thầu xây dựng phá sản, một người anh em họ rủ Dũng đi làm trông xe, phục vụ quán karaoke. Công việc nhàn hơn, làm chủ yếu về đêm, lương có cao hơn một chút.

Lần đầu nhìn thấy gái, Dũng còn chả hiểu đó là gì. “Em thấy ông anh cứ dắt cả đám lên phòng, bật điện cho khách nhìn rõ mặt nhân viên, dắt từng em lên phía trước cho người ta chọn, cái cảnh chả khác gì người ta chọn lợn chọn gà ở chợ quê em”, nhưng sau rồi dần thì Dũng cũng quen, cũng chả còn lạ gì những cô gái mặt bự phấn nhưng cũng là dân quê như mình.

Làm được gần năm thì vợ chồng ông chủ quán karaoke vỡ nợ vì cờ bạc lô đề, phải bán lại quán. Lúc đó gần Tết, mẹ ốm liệt giường, tiền lương làm mấy tháng không được nhận, Dũng chỉ đủ tiền mua gói mì tôm ăn tạm nói gì đến gửi tiền về nhà. Một ông anh người quen chuyên chở gái đến quán bị tai nạn gẫy chân ngỏ ý cho mượn tạm chiếc xe và giới thiệu mối làm ăn cho Dũng. “Đầu tiên em cũng chả định làm, nhưng lúc đó mà không làm cái nghề này thì có khi nhà em không có lấy miếng thịt mà gói bánh chưng, thế là em làm thôi”, Dũng nói trong làn khói thuốc.

Không khỏe, không liều thì cũng chẳng làm được

Công việc của “xe ôm” kiểu này là chiều chiều chở gái đến các quán karaoke, hoặc chở mối quen “đi làm” ở các nhà nghỉ. Khu vực đón khách chính là dọc Thái Hà hoặc đầu Nguyễn Chí Thanh, cứ chiều chiều và đêm xuống là ở đây không khác gì cái chợ. Chiếc xe Dũng đang dùng đã được làm lại máy, đủ khỏe để “cân” được 4-5 người. Một em ngồi ở đằng trước, đầu thụp xuống, sau lưng 3 em mắt xanh mỏ đỏ khác phóng ầm ầm, đi ngược đường và phi lên cả vỉa hè, đó là chân dung thường thấy của những xe ôm chở gái. Dũng tổng kết: “Làm cái này cũng cần sức khỏe, và cả phải liều, đêm mưa lạnh cũng đi hết, đang ốm mà nửa đêm có khách cũng đi”. Dũng cho biết trước cũng có một bác lớn tuổi làm, nhưng sau chỉ được hơn tuần là bỏ, vì không đủ sức...


“Mấy thằng cũng làm như em đầy thằng nghiện, hoặc cờ bạc lô đề nợ nần chồng chất, có thằng còn đi cướp giật trên đường. Em thì chỉ chạy xe thôi...”, Dũng kể đến đấy thì tránh đi. Mà cũng chẳng cần kể nhiều thì tôi cũng hiểu sau nhiều lần lang thang thâm nhập vào cái thế giới của xe ôm chở gái.

Nhiều trường hợp, xe ôm chở gái kiêm luôn việc làm tay sai, ma cô chăn dắt gái cho má mì và trực tiếp bảo kê cho gái. Tiền đi khách được thu về cho má mì từ chính những kẻ này, thậm chí "xe ôm" sẵn sàng “xử đẹp” khi gái dám làm trò qua mặt, đánh lẻ. Một lần trên đường Khuất Duy Tiến, tôi đã từng được chứng kiến cảnh 2 “xe ôm” rút “phớ” rượt thừa sống thiếu chết 2 khách làng chơi say rượt định quỵt tiền. Kiếm được hàn vào ống tuýt nước, đút gọn dọc yên xe, rút ra sáng loáng. Thế nên dễ hiểu vì sao, tìm “một thằng xe ôm chở cave tử tế” lại khó thế.

Từ ngày vào nghề, Dũng thuộc địa chỉ cả trăm nhà nghỉ lẫn quán karaoke, cứ nói tên là biết ngay. “Có lần va phải một bà đi đường, bà ấy quay lại chửi là một lũ mạt hạng anh ạ, mấy đứa con gái sấn sổ nhảy xuống định đánh nhưng em can lại. Mà người ta nói cũng đúng thôi, ở làng họ biết họ bảo tưởng thằng Dũng lên Hà Nội làm gì, hóa ra đi làm xe ôm chở cave, nên em đi làm sợ nhất người làng chẳng may nhìn thấy mặt”, Dũng nói. Khi tôi hỏi đi xe chở 3-4 thế này có bị CSCĐ bắt không, Dũng nói rằng cũng có vài lần, rồi nói thêm “mà cái loại như bọn em người ta còn chả thèm bắt cơ, thế mới nhục”.

Kiếm tiền làm mâm cơm Tết cho ra hồn

“Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”, còn câu chuyện của “xe ôm chở gái” cũng có chi tiết chả khác như trong tiểu thuyết. Dũng bảo đã từng có một em làm gái yêu mình, “nó quê Tuyên Quang anh ạ, bố mẹ đi tù vì buôn ma túy, ngày nào cũng gặp nhau rồi sau nó bảo nó yêu em”. Nhưng rồi, cô gái ấy nói rằng mình chẳng ra cái gì, chẳng xứng đáng với Dũng rồi sau đó không còn liên lạc nữa. Dũng cũng đã một lần thầm thương trộm nhớ một cô bé bưng bê ở quán cafe nhưng cũng lại nghĩ “mình chả ra cái gì” nên không dám nói. “Sau rồi nó bị 1 thằng lừa có bầu rồi chạy mất, em thương nó lắm, nhưng chả biết làm thế nào, thôi nhắc lại làm gì thêm buồn”, Dũng vừa kể vừa nhai cái bánh mì nóng cho đỡ đói.

Dũng bảo chắc sau Tết kiếm cái nghề gì khác làm, chứ không làm nghề này nữa, nhưng mà cũng chả biết rồi sẽ làm gì. Tết này, Dũng cũng dành dụm được một ít tiền về quê thuốc thang, sắm Tết cho mẹ. Dũng tính mua cái thủ lợn gói giò, mấy năm rồi nhà Dũng chả có thứ này. Tiền đóng học cho thằng em đi học nghề cũng tốn, chỉ mong nó kiếm được chân làm công nhân ở nhà máy nào đó sau khi ra trường. “Tết này bà em lên thượng thọ 70, mà ở quê em, dù nghèo mấy cũng phải mua cho cụ già được cái khăn, cái áo mới. Còn tiền sửa sang lại mộ cho bố em, tiền làm lại cái mái nhà cũ nát nữa”. Những đồng tiền Dũng kiếm được, từ việc chở cave, chở những cô gái đi bán thân xác được mang về để nhà Dũng có một cái Tết cho ra hồn.

Ra về, hình ảnh cuối cùng còn lại trong tôi là cái bóng Dũng hắt trên nền đường, trong cái màn mưa phùn của một đêm đông Hà Nội. Tết đôi khi cũng là một gánh nặng, nhưng dù sao, đó cũng là một dịp để những người lang thang kiếm sống bằng đủ thứ nghề được về với mái ấm gia đình, ăn một cái Tết nghèo sau một năm mưu sinh vất vả.
Theo Zing.vn

Tuấn Ngọc - Người đàn ông muộn màng

6:40 CH |
Trên sân khấu, Tuấn Ngọc như một người kể chuyện tình không bao giờ biết mệt, ngoài đời anh lại là người rất ít nói, đặc biệt là nói về cuộc sống của mình. Lần trở về này, anh dành riêng cho tôi một cuộc phỏng vấn, kể về những điều ẩn sâu bên trong người đàn ông kiệm lời tưởng chừng như lạnh lùng kia.

Ca sĩ Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn, sinh năm 1948 tại Đà Lạt. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật với những tên tuổi lớn như nghệ sĩ Lữ Liên (bố), Bích Chiêu (chị gái) và các em Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.

Thật hiếm có một giọng hát nào được cuộc đời trao tặng nhiều ưu ái như Tuấn Ngọc. Bởi suốt 20 năm qua, nếu kể về một ca sĩ được rất nhiều người thần tượng, không thể không nghĩ đến anh.

Trên sân khấu, Tuấn Ngọc như một người kể chuyện tình không bao giờ biết mệt, ngoài đời anh lại là người rất ít nói, đặc biệt là nói về cuộc sống của mình. Lần trở về này, anh dành riêng cho tôi một cuộc phỏng vấn, kể về những điều ẩn sâu bên trong người đàn ông kiệm lời tưởng chừng như lạnh lùng kia.

Một giọng hát nam tính và hiếm tìm. Những chuyện tình muôn nghìn cung bậc nghe mãi một giọng ấy, chắc gì đã là cách kể thú vị? Tuấn Ngọc thì khác, anh hát bình tĩnh nhưng thật mê hoặc. Giọng hát gần như chẳng cần biết buồn, biết cô đơn, biết đau khổ nhưng lại nói được hết những cái buồn nhất, cô đơn nhất và đau khổ nhất. Nếu ai đó đang đau khổ quằn quại vì tình phụ, hẳn sẽ cảm thấy dịu ngọt khi nghe Tuấn Ngọc.
Không biết từ bao giờ anh hát như thế và cũng không biết sự trải nghiệm cuộc đời làm khác đi bao nhiêu phần trăm những gì là Tuấn Ngọc nhất. Nhưng đến hôm nay, người đàn ông tuổi sáu hai này vẫn thoát tục để kể chuyện tình: “Ngủ đi mộng vẫn bình thường. À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ. Cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hồn em đã chín mấy mùa buồn đau”.

Tôi tin cái gì cũng đều có duyên cớ và số phận

- Đến giờ, nhiều người vẫn còn thắc mắc tại sao tìm trong băng đĩa cũ trước năm 1975, giữa cả rừng sao ca sĩ một thời không có tên anh?

- Cả tuổi trẻ tôi hát nhạc ngoại. Tôi biết hát từ năm lên 4 và đến năm 11 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu với những ca khúc nhạc Mỹ. Băng đĩa ngày xưa cũ cũng chỉ thu nhạc Việt chứ không thu nhạc Mỹ, nên chẳng bao giờ đi thu băng. Thế nên năm 1975 khi tôi đi khỏi Sài Gòn, cũng không mấy ai biết đến tôi cả.

- Có thể hiểu anh nổi tiếng khá muộn màng, mãi đến sau này khi ra hải ngoại và bắt đầu tìm đến nhạc Việt?

- Tôi không nghĩ đến việc nổi tiếng hay không. Đến năm 1971, ca sĩ Lê Thu có làm một cuộn băng Tứ quý gồm Lê Thu, Khánh Ly, Duy Trắc và tôi. Một thờ gian dài hát nhạc ngoại nên khi quay lại với nhạc Việt, tôi thấy mình hát không chuẩn, nên tôi lại tiếp tục phiêu du trên nhạc Mỹ.

Năm 1981, tôi trở lại với nhạc Việt, thu chung cuốn băng thuở ban đầu với Lệ Thu. Tôi hát những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, còn Lệ Thu trình bày các ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Với cuốn băng này, tôi vẫn thấy mình chưa có duyên với nhạc Việt nên lại thêm một hành trình nữa với 5 năm đi chơi nhạc ở Hawaii.

Nếu gọi là sự trở lại với nhạc Việt thật sự và tôi bắt đầu thành công với nhạc Việt bằng việc hát những ca khúc tiếng mẹ đẻ phải là từ năm 1989, sau khi thu chung cuốn băng Lời gọi chân mây với Thái Hiền. Có thể như thế hơi muộn, nhưng tôi tin cái gì cũng có duyên cớ và số phận.

Trước đây tôi không nghĩ sẽ hát ca khúc Việt Nam rồi nổi tiếng. Nhưng nhiều thứ không tính đến là những thứ dễ xảy ra. Những gì mình tính chắc gì đã đến? Suy cho cùng làm gì thì làm,tôi cũng không thể hát nhạc ngoại hay bằng nhạc Việt. vì chỉ khi hát bằng tiếng mẹ đẻ, người ta sẽ hiểu được những tận cùng cảm xúc trong giai điệu và ca từ.

Tôi đa cảm chứ không đa tình

- Nhưng những ca khúc gắn với tên tuổi Tuấn Ngọc thường là tình khúc buồn. Người ta chỉ hiểu và thể hiện được những điều đó nếu là người trong cuộc?

- Với tôi thì không. Như một diễn viên nhập vai, không nhất thiết anh phải có số phận giống nhân vật mới diễn xuất thành công được. Cái chính là mình hiểu mình đang hát gì. Nghệ sĩ đâu cứ phải tự bó buộc mình trong tông màu nhất định. Cái tôi cần là những ca khúc có chiều sâu để thể hiện cho tới, chứ cứ trông vào những vật vã, đớn đau để hát cho hay, sức đâu mà hát cho nổi?

Nếu có một cách lý giải khác, thì tôi nghĩ, bản thân tình khúc Việt Nam phần đông đều buồn với những tình yêu không có đoạn kết hạnh phúc. Ca sĩ không nhất thiết phải buồn đau như nhân vật trong ca khúc, nhưng chắc chắn một điều họ không bao giờ hát hay nếu không phải là người tình cảm.

- Tình cảm? Đó là những điều bên trong người đàn ông có vẻ phớt đời, hơi lạnh như Tuấn Ngọc ư?

- Không. Tôi trông thế nhưng lại là người sống thiên về nội tâm. Nhưng nếu có buồn, tôi cũng chỉ sống với nỗi buồn vừa đủ. Tôi nghĩ mình là người đa cảm chứ không đa tình. Nhiều người nghĩ nghệ sĩ thường đa tình mới sáng tạo nghệ thuật được, tôi thấy chẳng nhất thiết phải thế. Một sự đa cảm vừa đủ, một trái tim không thiếu tình cảm là có thể làm nên được tôi, để đứng vững mà hát.

Tôi không bao giờ để nỗi buồn lái mình đi và bây giờ cũng không muốn hát nhạc buồn vì tôi nghĩ, nên tặng người nghe những gì vui hơn, yên ả hơn chứ đừng mang đến buồn bã.

Tuấn Ngọc khởi nghiệp âm nhạc từ rất sớm và thành công cũng từ rất sớm. Từ năm 1959, Tuấn Ngọc bắt đầu hát những ca khúc nhạc ngoại cho đến đầu thập niên 80. Anh từng tham gia các ban nhạc chuyên hát nhạc ngoại một thời như The Top Five (năm 1966) và The Strawberry Four (năm 1969), biểu diễn chủ yếu ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Tuấn Ngọc thật sự trở thành thần tượng cho nhiều ca sĩ trong và ngoài nước khi bắt đầu nổi tiếng từ đầu thập niên 1980, khi từ Hawaii trở về định cư và trình diễn những ca khúc Việt Nam tại California. Tuấn Ngọc đặc biệt yêu thích và được yêu thích với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An.

- Bản thân sự đồng cảm giữa người nghệ sĩ với khán thính giả là sự sẻ chia. Có thể buồn đến cùng cực nhưng đó là một cách cùng nhau đốt nỗi buồn cho cháy hết. Ở khía cạnh nào đó, cũng là điều Tuấn Ngọc làm được khi hát những ca khúc buồn, chứ nếu hát những gì vui tươi, dễ gì có được sự sẻ chia này?

- Tôi từng hát những ca khúc vui nhộn nhạc ngoại, nhưng tôi thật sự là tôi khi trở về với những ca khúc Việt mà tôi đã hát. Bản thân ca khúc với những giai điệu và ca từ sâu sắc đã là sự sẻ chia lớn, người nghệ sĩ như cầu nối chuyển tải. Tôi biết ơn các ca khúc vàng và đó là những ca khúc luôn sống mãi với thời gian.

Tôi thích cuộc sống bình lặng

- Cứ nói nhiều về âm nhạc mà quên chưa hỏi anh, anh có phiền không nếu kể một chút về cuộc sống đời thường ở Mỹ?

- Tôi sống giản dị cùng vợ và 3 đứa con với một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác. Cô con gái đầu làm thiết kế thời trang. Đứa thứ hai đang học đại học còn đứa út năm nay 14 tuổi. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho âm nhạc, luyện giọng hàng ngày và trước khi hát ở đâu đều vào phòng thu nhỏ ở nhà để tập dượt.

- Thế còn thời gian anh dành cho gia đình thì sao, thưa anh?

- À, cũng thế thôi. Nhà tôi gần khu chợ của người Việt. Tôi đi chợ thì vợ nấu cơm, tôi nấu ăn thì vợ rửa chén. Một cuộc sống bình lặng và tôi thích thế.

- Gia đình anh toàn người nổi tiếng, lại có cá tính nghệ thuật, có dễ xung đột (ít nhất là về mặt nghệ thuật), thưa anh?

- Điều đó đương nhiên thôi. Chúng tôi may mắn được bố truyền nghề nhưng mỗi người phát triển theo một con đường riêng khó so sánh. Bất đồng quan điểm cũng có nhưng đều trên cơ sở tôn trọng.

Riêng tôi thấy hạnh phúc. Thời sống ở Việt Nam còn hạnh phúc hơn nhiều. Gặp nhau, làm việc với nhau và được hát, được khen chê nhau mỗi ngày. Không riêng gì nghệ thuật, mà ngay cả đời thường cũng có lúc xích mích, cãi vã nhưng chúng tôi là một đại gia đình biết nâng đỡ, thương yêu và sống vì nhau.

- Nếu được thần tượng một nghệ sĩ trong số các em, anh sẽ thần tượng ai?

- Lưu Bích làm được những cái tôi không làm được. Cô ấy là một ca sĩ đặc biệt.

- Vậy còn Khánh Hà, ngôi sao rất được ngưỡng mộ ở Mỹ và cả Việt Nam?

- Trong gia đình tôi, Khánh Hà là ca sĩ giỏi nhất. Em hát rất hay và đắt giá trong cộng động người Việt ở Mỹ.

- Khi ca sĩ Anh Tú, em trai của anh ra đi, một thời gian dài anh không đi hát.

- Đó là cú sốc lớn đối với tôi. Tú mất khi tuổi còn trẻ. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn đau. Tôi chỉ có một người em trai là Tú. Anh em tôi tính cách khác nhau hoàn toàn. Tú vui tính, luôn giúp người khác và được nhiều người thương mến trong khi tôi bị chê là khó tính, khó chịu. Giờ nghĩ lại, ước gì được trở lại ngày ấy, mọi thứ cũng đã qua rồi và thời gian chẳng quay ngược được.

- Điều đặc biệt nữa ở anh, không chỉ có một gia đình nổi tiếng mà còn làm rể một gia đình cũng nổi danh trong nghệ thuật – gia đình nhạc sĩ Phạm Duy. Nghe nói để chăm lo chồng con, ca sĩ Thái Thảo, vợ anh đã nghỉ hát khi giọng hát đang vào độ sung mãn?

- Chắc là cô ấy nhường tôi. Tôi có hỏi lý do hoài mà không nói nên nghi là vậy (cười). Vợ tôi cũng giản dị như tôi. Cô ấy ngay thẳng, chân thật, không bon chen, là người thích sống cho gia đình.
- Giữa hai gia đình nghệ thuật lẫy lừng này, thế hệ thứ ba (thế hệ cháu) của cả hai vẫn chưa thấy sự bừng sáng về nghệ thuật. Rất xin lỗi anh khi được hỏi, anh có thấy buồn vì điều này không?

- Không phải là chưa bừng sáng mà là không ai theo nghề. Nhà tôi cũng vậy và phía nhà vợ tôi cũng vậy. Nói riêng về các con tôi, thực tế tôi muốn chúng theo nghề cha mẹ nhưng không đứa nào chọn. Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của con và thấy buồn một chút. Mấy đứa nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên cách sống của chúng rất độc lập.

- Vậy những nề nếp gia phong của người Việt, anh chị có dạy các cháu hay cho các cháu chọn cách sống phóng khoáng?

- Tôi chỉ muốn con cái phải biết trên biết dưới, sống ân nghĩa và có đạo đức là được. Tôi luôn để con tự do ý kiến nhưng không được quá trớn và đặc biệt dù có Tây có Mỹ đến đâu, ăn cơm cũng phải mời người lớn tuổi hơn.

Tuy nhiên trong nhà tôi, bố mẹ và con cái đều là những người bạn. Chúng tôi luôn hỏi ý kiến của nhau. Mỗi lần đi diễn, tôi chọn trang phục gì đều hỏi ý kiến các con, nếu chúng đồng ý tôi mới mặc.

- Vậy trang phục anh chọn thường được đồng ý hay bị từ chối nhiều hơn?

- Từ chối nhiều hơn (cười). Có lẽ càng già, gu thẩm mỹ cũng có vấn đề nên thời gian gần đây hay bị các con từ chối. Nhưng sự khó tính của các con suy cho cùng cũng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

- Nhìn lại tất cả những gì cuộc đời cho mình, anh có nghĩ mình rất may mắn?

- Tôi luôn nghĩ vậy, có lẽ cuộc đời khá ưu ái với mình. Ở tuổi này vẫn đi hát được. Cả cuộc đời tôi sống bằng tiếng hát cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc sống bình yên chan hòa với gia đình và sự nghiệp luôn được công chúng đón nhận, đó là những điều tôi cảm thấy hài lòng.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Mốt&Cuộc sống

Lan Phương: “Mai Lan” như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời

6:35 CH |
Lan Phương chính thức được “bật đèn xanh” cho việc bước vào làng phim ảnh, kịch nghệ trong nước kể từ vai diễn cô gái Mai Lan kiêu hãnh đầy mình trong “Cô gái xấu xí”. Chân dung cô diễn viên đa tài này được phác họa khá rõ nét qua cuộc trò chuyện cuối năm.

“Mai Lan” như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời

- Cuối năm thử ngồi “kiểm kê” thì vai diễn Mai Lan trong “Cô gái xấu xí” đã đem lại cho chị những gì?

- Tôi hạnh phúc với những gì có được nhờ Mai Lan. Vai diễn là một cơ hội lớn để làm việc và khám phá về khả năng, sức sáng tạo và về bản thân. Cũng nhờ vai diễn này tôi được khán giả biết đến nhiều hơn và có thêm nhiều cơ hội trong công việc.

Nhờ Mai Lan, tôi còn có thêm những khán giả nay đã trở thành bạn tốt, luôn động viên, khuyến khích tôi trên con đường nghệ thuật.

- Đến giờ, chị thấy mình đã thoát được “cái bóng” từ hiệu ứng của nhân vật Mai Lan trong nghề nghiệp?

- Tôi không coi Mai Lan là tất cả trong sự nghiệp của mình nên tôi không nghĩ nhân vật đó đã “phủ bóng” xuống mình. Khi hoàn thành vai diễn, tôi trở lại với cuộc sống bình thường và bắt đầu hành trình khám phá những điều mới mẻ hơn từ những nhân vật khác.

Phần lớn khán giả nhận ra tôi qua nhân vật Mai Lan. Họ yêu quý nhân vật của tôi thực sự, điều đó làm tôi hạnh phúc và tôi coi đó như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tuy vậy, nhưng vai diễn tiếp theo của tôi đều khác hoàn toàn Mai Lan và tôi biết khán giả cũng công nhận điều đó.

- Chị đang mong đợi một vai diễn thế nào cho mình?

- Tôi không mong đợi một điều gì cụ thể. Tôi chỉ mong đợi mình có thể học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, để bất cứ khi nào nhận một vai diễn mới, tôi đều có thể làm hết sức mình cho nó.

- Thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật; chị tận dụng điều đó như thế nào trên sân khấu kịch tiếng Anh của nghệ sĩ Hồng Vân?

- Tôi là một trong số ít diễn viên có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh nên tôi thực sự thích thú khi nhận những vai diễn bằng tiếng Anh để đưa kịch Việt Nam tới khán giả nước ngoài. Đây đúng là lúc ngôn ngữ nước ngoài trở thành công cụ đắc lực cho nghề diễn.

- Chị thấy có sự khác biệt thế nào khi đứng trên sân khấu tiếng Anh, diễn cho khán giả nước ngoài là chủ yếu, so với diễn trên sân khấu tiếng Việt?

- Không có nhiều sự khác biệt khi diễn trên sân khấu tiếng Anh hoặc tiếng Việt, vì với sân khấu nào tôi cũng phải hóa thân thành nhân vật, mang cảm xúc và câu chuyện của nhân vật đến với khán giả. Nhưng quả thực khi diễn bằng tiếng Anh đôi khi tôi cảm thấy hào hứng và thú vị hơn, vì tôi thích làm việc với những cái mới, những cái không giống những việc tôi vẫn đang làm hàng ngày.

“Con người làm nên tất cả”

- Từng tốt nghiệp khoa diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, làm luận văn tốt nghiệp với đề tài "Tìm kiếm và phát triển khả năng xuất khẩu phim Việt Nam trên thị trường thế giới" ở ĐH Ngoại thương. Chị phát hiện ra điều gì trong việc xuất khẩu phim Việt? Sau vài năm, những “luận bàn” chị từng đưa ra có còn sát gần với thực tế?

- Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp năm 2006 tức là tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ đề ra năm 18 tuổi. Tôi cảm thấy vui vì kể từ đó tôi có thể toàn tâm vào công việc diễn xuất mà tôi đam mê thực sự. Từ đó đến nay tôi gần như không còn quan tâm đến những vấn đề kinh doanh mà tôi đã viết.

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề xuất khẩu phim Việt như thế nào đều tùy thuộc vào yếu tố con người. Chính con người làm nên tất cả, có thể biến những cái không thể trở thành có thể và ngược lại. Những vấn đề tôi viết trong khóa luận tốt nghiệp đến nay vẫn không có nhiều thay đổi khi nhìn vào thực tế.

- Rốt cuộc con đường dài mà chị muốn hướng tới là diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, diễn viên mua, doanh nhân hay nhà sản xuất phim?

- Tôi chưa bao giờ có đam mê về kinh doanh. Tôi thấy mình không thích hợp với những con số, những toan tính trên thương trường. Ngay cả tiền tôi kiếm được, tôi còn không biết quản lý. Tôi toàn đưa mẹ giữ tiền hộ. Muốn trở thành nhà sản xuất phim thì hoặc là tôi phải có tiền, hai là tôi phải có tư duy của một nhà quản trị. Bây giờ tôi chưa có được cả hai yếu tố ấy nên tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

Tôi muốn trở thành diễn viên múa khi còn nhỏ, nhưng vì gia đình, tôi không có cơ hội học ở trường múa chính quy nên việc trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp cũng không khả thi. Như thế có lẽ diễn viên kịch và điện ảnh là đam mê lớn nhất và là công việc mà tôi yêu và muốn theo đuổi thực sự. Tôi mơ ước được diễn “musical”, ở đó tôi có thể nhảy múa, hát và diễn xuất. Nhưng cuộc sống còn nhiều bất ngờ, khó có thể biết chắc chắn tôi sẽ như thế nào trong vài năm tới, nên biết đâu được…

Tôi đã từng có thời gian khủng hoảng

- Chị vừa xuất hiện trong vai trò người chơi trong một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới có tên “Dù bạn ở đâu”. Ngoài may mắn thì theo Lan Phương, điều đã giúp chị làm nên chiến thắng trước hai nam diễn viên còn lại – Hiếu Hiền và Trấn Thành – khi đây là chương trình đòi hỏi tốc độ và kỹ năng sử dụng công nghệ?

- Tôi nghĩ yếu tố may mắn vẫn là điều lớn nhất giúp tôi thành công trong cuộc chơi này vì hai bạn còn lại cũng rất giỏi, nhất là Trấn Thành, người lọt vào vòng 2 với tôi.

Kỹ năng sử dụng công nghệ trong chương trình này cũng không quá khó, phần lớn là tra cứu Google và các thao tác cơ bản trong việc sử dụng laptop, camera, điện thoại. Đôi khi tôi gặp vấn đề với tốc độ, vì tôi không thể gửi email nhanh do internet quá chậm, hoặc tôi mất nhiều thời gian để tìm mua vật dụng cho một tấm hình cần chụp theo yêu cầu.

Với tôi, tham gia game show, điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy vui vẻ và khám phá nhiều điều mới mẻ. Tôi đã có thật nhiều niềm vui và những người bạn mới, đó mới chính là chiến thắc thực sự. Tham gia chương trình thực tế thế này, việc sẵn sàng với tấm lòng cởi mở và tinh thần kết bạn sẽ mang niềm vui và may mắn.
Lan Phương và Hiếu Hiền

- Có kỷ niệm thú vị nào từ “Dù bạn ở đâu” với bộ ba người chơi đều là diễn viên?

- Kỷ niệm thú vị nhất là khi tôi từ café Terrace tới sân khấu Kim Châu để tập kịch. Khi vừa dắt xe máy ra thì… phát hiện xe bị thủng lốp. Điện thoại thì đang réo gọi tôi tập kịch, xe ôm xung quanh cũng không thấy. Thế là không mất thời gian suy nghĩ nhiều hơn, tôi… chạy bộ tới sân khấu, vì dù sao tôi cũng chỉ cần đi thẳng hết quãng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Vừa buồn cười, vừa mệt, vừa lo lắng trễ giờ, tôi đi hết tốc lực. Anh quay phim cũng phải chạy bộ theo để ghi hình tôi. Hai anh em rất mệt nhưng lại cảm thấy thú vị. Trên đường đi, tôi thấy hào hứng đến mức tôi nói và đùa lien tục, thậm chí tôi còn đóng vai MC giới thiệu lợi ích của việc đi bộ trên đường phó Sài Gòn và con người Sài Gòn…

Khi gần tới sân khấu, tin nhắn của chương trình gửi đến là tôi giật thột. Vội vàng mở ra và lại chạy bổ để tìm một bao lì xì màu đỏ. Đến khi có thể ngồi xuống để gửi email câu trả lời thì mồ hôi túa ra như thể tất cả nước trong người tôi đều chảy hết ra ngoài!

- Một thử thách lớn nhất trong cuộc sống mà Lan Phương từng gặp và chị đã vượt qua thế nào?

- Thử thách lớn nhất của tôi là khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và không có một sân khấu chuyên nghiệp nào để diễn trong 2 năm. Ngoại trừ vở kịch trong dự án kịch hợp tác giữa trường sân khấu điện ảnh và đạo diễn nước ngoài ra, tôi gần như không có công việc thực sự nào. Đó là quãng thời gian khủng hoảng nhất của tôi.

Bố mẹ liên tục gọi điện vì lo lắng và bảo tôi nên làm kinh doanh cho ổn định cuộc sống, cảm giác tủi than khi nhìn bạn bè cùng lớp hạnh phúc trên sân khấu hay truyền hình… Biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc một mình, cảm giác hoang mang và hụt hẫng. Thế nhưng tôi đã vượt qua, vì chính tình yêu nghệ thuật chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

May mắn là khi tôi để mở trái tim và suy nghĩ của mình

- Nghệ sĩ hay bị gán chuyện yêu đương ở bên ngoài cuộc sống sau khi đóng cặp với nhau trên phim, trong các vở kịch và hay bị “soi” về mối quan hệ với các “đại gia”. Lan Phương đã trả lời mình là “có người yêu đang sống ở nước ngoài”, điều đó phải chăng sẽ giúp chị tránh được việc săm soi mình đang yêu người này người khác từ giới truyền thông, công chúng?

- Khi yêu tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc ấy với những người bạn của mình. Đơn giản là như vậy thôi. Tôi cũng không sợ ai săm soi vào cuộc sống riêng của mình vì cuộc sống của tôi khá đơn giản, sẽ chẳng mấy ai hứng thú biết về chuyện riêng của tôi đâu (cười).

- Chị có đại gia nào trong nghề nghiệp và cuộc sống của mình để hàm ơn không?

- Tôi chưa từng có một đại gia nào trong cuộc sống hay nghề nghiệp. Tất cả những gì tôi đã làm từ trước đến nay đều do chính nỗ lực của bản thân tôi. Tôi chưa phải thiết lập mối quan hệ với ai để đạt được điều gì cả. Tôi tự hào vì sự tự lực cánh sinh của mình.

- Chị còn khá trẻ, sinh năm 1983. Năm qua chị là một trong những đại diện tiêu biểu của VN tham gia con tàu thanh niên Đông Nam Á. Hành trình đó có đem lại cho chị điều gì mới mẻ?

- Hành trình đó là một giấc mơ trở thành sự thật, là một thiên đường của tình yêu thương. Là nơi mà mọi sự khác biệt không còn ý nghĩa. Là nơi mà chúng tôi yêu thương nhau như chính bản thân mình, vô điều kiện. Là nơi chúng tôi cùng học hỏi nhau, cùng vượt qua những bất đồng để yêu thương nhau nhiều hơn. Là nơi trái tim và suy nghĩa luôn mở để đón nhận điều mới mẻ. Là nơi chúng tôi học được cách tôn trọng và yêu thương tất cả sự khác biệt trên thế giới, từ cả tình người đến tôn giáo, văn hóa…

- Chị đã nhận ra điểm mạnh và điểm yếu nào của người trẻ VN khi đứng bên cạnh người trẻ các nước trong khu vực? Đó có phải cũng là điểm mạnh và yếu của chị khi “nhìn ra thế giới”?

- Điểm mạnh của người trẻ VN là thông minh, cầu tiến. Họ rất giỏi, ham học hỏi và muốn được thể hiện mình với thế giới. Nhưng điểm yếu của họ là quá trọng và chú tâm vào hình thức, vào thành tích bề ngoài. Họ quá khao khát thể hiện mình đến nỗi họ không còn biết chính xác họ đang làm gì và có đúng hay không. Đôi khi họ bị che lấp bởi những điều đó đến nỗi họ tự đóng cánh cửa trái tin và suy nghĩ của mình trước những điều khác biệt thú vị và đẹp đẽ của hiện tại.

Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng may mắn là tôi biết cởi mở trái tim và suy nghĩ của mình với mọi vấn đề trong cuộc sống nên tôi đã nhận ra điều gì cần hay không cần, điều gì sẽ làm cho mình có thể trân trọng và tận hưởng mỗi phút giây của cuộc sống. Tôi đã làm được điều ấy trong suốt hành trình. Tôi đã tận hưởng mọi giây phút của 53 ngày kỳ diệu ấy và không có một điều gì để tiếc nuối cả.

- Nếu có ba điều ước tặng chị vào lúc Giao thừa, buổi sáng đầu tiên của năm mới và buổi tối ngày Valentine, chị sẽ ước mong gì?

- Vào đêm giao thừa, tôi ước mọi người đều nhận được thật nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh mình. Buổi sáng đầu tiên của năm mới tôi ước mọi người yêu thương và trân trọng những giá trị thực sự của cuộc sống này nhiều hơn. Và tối Valentine, tôi ước tình yêu sẽ tìm được cách để chúng tôi có thể ở gần nhau nhiều hơn.

- Cảm ơn Lan Phương về câu chuyện trước thềm năm mới Canh Dần 2010!
Theo TTOL

Xuân Bắc: "Phải có tiền mua sữa cho con, mua xe cho vợ"

7:12 SA |
"Tôi cần tiền lắm chứ. Phải có tiền để trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, mua xe cho vợ, ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ", danh hài Xuân Bắc tâm sự.


>>Xuân Bắc: Đã là "đời tư" thì không thể đưa ra "đời chung"

>>Tự Long nhịn Xuân Bắc như nhịn...cơm sống

Xuân Bắc tự nhận mình có nhiều khác biệt nhưng anh không cố tình tạo ra những khác biệt đó. Ngoài là diễn viên và MC, anh còn kiêm nhiệm nhiều việc ít ai ngờ. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Xuân Bắc tỏ ra rất hứng thú với công việc, thích làm nhiều việc dưới áp lực căng thẳng.

Ngoài vai trò là một diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam, anh còn kiêm nhiệm rất nhiều vai trò khác như MC, ủy viên Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, ủy viên Hội đồng Đội trung ương, Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội... Nhiều việc như vậy, anh xoay xở thế nào?

Làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và làm tốt những việc đó, thế mới là tôi. Trong năm qua, chỉ tính riêng ở Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi có hàng trăm đêm diễn. Tôi thấy có những người làm một công việc thôi cũng không chắc đã tốt, nhưng có người làm cả trăm công việc, nhiều hơn tôi gấp trăm lần mà vẫn không sao. Tất nhiên làm nhiều việc không tránh khỏi căng thẳng, nhưng nếu công việc mà không có sự căng thẳng thì cũng nhàm chán, như trong cuộc sống vậy.
Cả trong vai trò diễn viên và MC, anh đều gây được ấn tượng vì chất hài hước, hóm hỉnh. Duyên hài đó của anh từ đâu ra? Nghề diễn hài ảnh hưởng thế nào khi anh làm MC?

Tôi tự thấy mình có nhiều khác biệt, từ tính cách đến quan niệm, từ cuộc sống đến công việc. Có thể từ khi có chương trình Gặp nhau cuối tuần, mọi người biết đến tôi trong vai trò diễn viên hài. Còn thực ra, khi diễn kịch tôi vào rất nhiều vai và cái hài hước là tố chất con người chứ không phải là tố chất của diễn viên.

Tôi không cố tình tạo ra cái gì đó đặc biệt, vì tất cả những gì cố tình, nhất là trong sáng tạo nghệ thuật, đều trở thành lố bịch. Giống như anh cố tình diễn hài thì tiếng cười đó sẽ “nhạt toẹt” và đôi khi còn kệch cỡm. Tất cả mọi thứ cứ để tự nhiên diễn ra. Do đó, cái làm nên sự khác biệt trong công việc MC là người làm việc đó trước hết phải khác biệt. Ngoài ra, tôi được đào tạo một cách chuyên nghiệp về nghề diễn trên sân khấu. Tôi có sử dụng những kỹ năng được đào tạo trong vai trò người dẫn chương trình, và giờ đây cũng được nhìn nhận ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, còn một vế rất quan trọng là sự tôn trọng công việc một cách tối đa, luôn phải cố gắng hết mình để làm tốt.
Có nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo, dẫn chương trình, nhưng đôi khi anh không nhận và nói không cần tiền?

Tôi chưa bao giờ không cần tiền, nhưng là một diễn viên, tôi phải xác định giá trị của mình ở đâu trong lòng khán giả. Có những việc rất nhiều tiền tôi mới làm, nhưng có những việc cực kỳ ít tiền hoặc không có tiền tôi vẫn làm. Cụ thể, năm qua tôi làm đại sứ thiện chí cho Vinamilk đi phát sữa cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Chưa bao giờ tôi hào hứng như thế, dù “khách” của khách sạn chủ yếu là muỗi, thậm chí lavabo rửa tay thì ướt hết chân.

Tôi cần tiền lắm chứ. Phải có tiền để trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, mua xe cho vợ, ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ. Ở một khía cạnh nào đó, người ta tự hào về những đồng tiền kiếm được, đó là giá trị lao động. Nhưng nhiều khi đồng tiền bị sử dụng không đúng cách, nó sẽ trở thành đồng bạc.

Bận rộn như vậy, anh lấy thời gian đâu dành cho gia đình và bạn bè?

Tôi không ném công việc vào gia đình, không mang công việc về nhà. Không có thời gian dành cho gia đình nhiều như người khác, nhưng tôi có nhiều buổi sáng ở nhà với con mà người khác không có. Đặc biệt, vào dịp lễ tết, tôi thường không nhận bất kỳ show diễn nào, nhất là vào Tết cổ truyền. Còn với bạn bè, từ khi có gia đình, thời gian “nhậu nhẹt” có ít đi, nhưng không vì thế mà bạn bè ghét tôi. Mọi người vẫn nhận xét tôi là người nhiệt tình.

Theo Đất Việt

“Vết tích giang hồ” và nẻo về nghiệt ngã

7:08 SA |
Nhiều người muốn quay về với lương thiện và phá bỏ những hình xăm kỳ dị - vết tích giang hồ một thời. Hoàng Trọng Lượng mới 23 tuổi, đã 2 lần nếm mùi “cơm tù áo số” cũng có ước mơ như thế. Nhưng những hình xăm đang hằn sâu trên da thịt khiến bước đường hoàn lương của Lượng chông chênh.
Hình xăm kỳ quái
Lượng quê ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Năm 16 tuổi, Lượng đã là một “giang hồ nhí” khét tiếng với rất nhiều những “chiến tích” kinh hoàng. Đánh lộn, trộm cắp, tiêu thụ của gian và cả cướp giật. Với những tay anh chị đi trước, cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến “thằng nhóc miệng còn hôi sữa” là Lượng thì vẫn thấy... toát mồ hôi lạnh.
Năm ấy, khi đã xoay đủ cách mà vẫn không có đủ tiền cho những cuộc trác táng, Lượng cùng đám lâu la quyết định đi cướp. Trong một “áp phe” liều lĩnh, Lượng đã bị bắt. Khi đó, dù đang ở tuổi vị thành niên, nhưng bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án, Lượng vẫn phải đi trại.
Nơi Lượng đến là Trại giam Hang Son (Bộ Công an) ở Đông Triều (Quảng Ninh). Dù đang ở trong trại giam nhưng “dòng máu đại bàng” ở Lượng vẫn chưa nguội lạnh. Cũng chính ở trại giam này, Lượng đã cho xăm kín mít trên thân thể mình những hình thù kỳ quái.

Những hình xăm loang lổ đã khiến nhiều người khó khăn trên bước đường hoàn lương. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Cũng giống như những “đại ca” khác, Lượng thích hình con rồng đang giương nanh, chĩa vuốt ở hai cánh tay, đại bàng đang sải cánh trước ngực. Thế nhưng, ngày ấy, “tác phẩm” mà Lượng thấy “khoái chí” nhất là hình cô gái, tờ tiền và còng số 8 xăm ở bên đùi trái.
Ngày đó Lượng thích, nhưng giờ, đã nếm đủ “sương gió” cuộc đời thì Lượng lại thấy căm thù cái hình xăm đó. Như có ma lực, hình xăm ấy đã ám vào đời Lượng khiến Lượng chẳng thể nào ngóc dậy làm người. Lượng kể, sau mấy năm thụ án ở Hang Son, khi về nhà, bố mẹ Lượng đã tá hoả khi thấy trên thân thể con mình xuất hiện những hình thù quái đản đó.
Người tốt tránh Lượng như tránh hủi. Ngẫm cũng đúng bởi nhìn những hình xăm trên cơ thể Lượng là mọi người... chán hẳn. Dù trời nóng như đổ lửa nhưng hễ bước chân ra khỏi nhà là Lượng lại phải đóng bộ kín mít từ đầu đến chân. Với cảm giác tự ti, Lượng lại ngựa quen đường cũ, tìm đến với những chiến hữu cùng hội cùng thuyền thuở trước. Thành “người của giang hồ” và lại vào tù.
Đến bây giờ khi được trở về xã hội, Lượng mới thấy hành động xăm mình thuở trước là trò chơi dại dột. Lượng muốn xoá chúng, nhưng chẳng biết xoá bằng cách nào. Những hình xăm đó đã ăn sâu vào thịt da, muốn xoá cũng vô cùng khó.
Nghe “kinh nghiệm” của những người đã từng “dại dột như mình” thì cách mà họ vẫn làm là dùng bàn là, hoặc những miếng sắt nung đỏ chà lên vết xăm, nhiệt độ sẽ đốt cháy cả phần da thịt mang hình quỷ dữ đó. Và, khi “vết thương” đó lành thì hình xăm sẽ biến mất, thay vào đó là những vết sẹo bỏng loang lổ, sần sùi.
Một vài hình còn làm thế được, chứ Lượng xăm kín khắp ngực, lưng, bụng, chân, tay mà dùng cách xoá đó thì chỉ có nước “đi theo” ông bà ông vải.
Đeo đẳng nỗi buồn
Cũng giống như Lượng, Nguyễn Văn Minh, nhà ở Đống Đa, Hà Nội cũng ngày đêm trăn trở về những dấu vết giang hồ trên da thịt. Vì những hình xăm phủ kín trên người, Minh đã bị xã hội cô lập.
Mỗi khi ra tù, Minh không có nhiều “giải pháp” trong việc “chọn bạn mà chơi”. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nên dù có trốn tránh mấy thì sau cùng, Minh vẫn phải giao du với đám bạn coi “tù là nhà”. Bởi thế, đến giờ, người dân khu phố nơi Minh ở đã chẳng ngạc nhiên gì nếu thấy một ngày công an ập đến bắt Minh đi.
Minh “tổng kết” vòng quay cuộc đời mình chỉ bằng một chữ duy nhất: “Tù”. Mỗi vòng quay đó, thì “tù” luôn là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc. Minh kể, cứ mỗi lần ra tù, Minh đều muốn kiếm một việc làm lương thiện.
Thế nhưng, với “dấu ấn qủy dữ” trên người, chẳng nơi nào muốn nhận Minh vào làm việc. Nhàn cư vi bất thiện, Minh lại tụ tập với “đám người xã hội”. Và, gần mực thì đen, Minh lại phạm tội, lại tù.
Tâm sự, Minh bảo, thương mấy đứa con của mình. Giờ chúng đã lớn, đã hiểu những hình xăm trên người bố, đã biết “chặng đường” mà Minh đã đi qua, nên thấy tủi. Có lần, dẫn bạn về chơi, thấy Minh ở trần đang lúi húi trong nhà, con của Minh đã không dám giới thiệu người có những hình xăm quái dị phủ kín cơ thể ấy là bố của mình.
Những lần khác, mỗi khi có bạn về cùng thì việc đầu tiên là con của Minh gọi điện về, bảo Minh phải mặc ngay quần áo dài vào nếu không thì mời... đi nơi khác “lánh mặt”.
Năm 2002, khi được ra tù, những mong xa lánh đám chiến hữu ngoài Bắc, Minh vào Nam để tìm đến một cơ sở thẩm mỹ. Thấy Minh lò dò bước vào, chủ cơ sở đó đã đón khách bằng nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt ngấm khi thấy những hình xăm đen kịt trên người vị khách lạ lùng.
Họ bảo, tuy giá hữu nghị nhưng để xoá một hình xăm rộng cỡ bàn tay thì khách cũng phải chi không dưới 10 triệu đồng và với Minh thì kinh phí sẽ lên tới cả trăm triệu. Và, nhìn Minh thì họ biết, Minh chẳng phải là người lắm tiền nhiều của.
Nghe họ nói vậy, Minh đành choáng váng quay ra và đeo đẳng nỗi buồn. Tuy nhiên với Minh, dù hình xăm còn ám ảnh nhưng bước chân đã chắc chắn theo nẻo về phục thiện.
Ngọc Hải

Khi các sao Việt "lên đời" xế hộp

7:45 CH |
Có lẽ, một trong những thứ thay đổi làm phụ nữ cảm thấy sung sướng, hãnh diện nhất với bạn bè là ... đổi xe hơi.

Một trong những người phụ nữ vững vàng, từng bước từng bước “lên cao” khiến ngay cả cánh đàn ông cũng phải ngưỡng mộ, đó là Hoa hậu Đền Hùng: Giáng My. Tại sinh nhật, mới đây, người đẹp đã tự thưởng cho mình một chiếc Mercedes phiên bản 2010 màu sôcôla cực độc và được đích thân tổng giám đốc hãng Mercedes - Benz Việt Nam giao tận tay chìa khoá “đập hộp”. Đây là lần lên đời thứ tư của quý bà thành đạt này.
Xe của Giáng My
Tuy có dáng vẻ tiểu thư khuê các, nhưng Giáng my đã biết lái xe từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô đã học lái xe. Năm 21 tuổi, chiếc xe hơi đầu tiên của Giáng My là một chiếc xe Mazda màu đỏ, số sàn. 3 năm sau, tình cờ “phát hiện” ra thương hiệu Mercedes - Benz với những mẫu xe sang trọng, nhàn hạ với nữ giới vì có hộp số tự động, Giáng My tậu ngay một chiếc C200 và tận hưởng niềm vui lái xe trong sự nhàn hạ với chiếc xe này suốt 7 năm trời. Cô “lên đời” chiếc E 200 khi trở thành đại sứ thương hiệu cho dòng xe này, và không lâu hơn 2 năm, cuối năm 2009, Giáng My tiếp tục “lên đời” chiếc S300 màu sôcôla được “thửa” riêng đặt hàng hãng Mercedes làm nội thất với toàn một màu sôcôla - món ăn giảm stress mà cô tín nhiệm nhất. S- Class cũng là dòng xe cao cấp nhất của Mercedes hiện nay.

Xe của Hồ Ngọc Hà

Đặc biệt hơn nữa, chiếc xe màu độc của người đẹp cũng có biển số cực đẹp. Giáng My đã đấu giá để mua đúng biển số 2010 cho chiếc xe này. Và cho dù rất nôn nóng muốn ngồi trên chiếc S300, cho dù xe đã ở trong garage nhà mình từ tháng 12/2009, cô vẫn nén lòng chờ đến khi Dương lịch bước sang năm 2010 mới cho chiếc xe lăn bánh.

Như vậy, từ chiếc Mazda có giá hơn 20.000 USD, sau 12 năm, hoa hậu đã sở hữu con xe trị giá tới 194.000 USD thật sự là cuộc lên đời đáng ngưỡng mộ. Cùng với sự đi lên về đẳng cấp xe này là sự thành đạt của nữ doanh nhân. từ một nghệ sĩ piano, chị đã trở thành giám đốc Đối ngoại của tập đoàn truyền thông Thái Lan Kantana tại Việt Nam, đồng thời là chủ công ty truyền thông GM Pro. Không chỉ thế, cách “lên đời” xe của Giáng My cho thấy người phụ nữ này không hề mua xe vì có tiền, mà thể hiện sự am hiểu khá pro về thương hiệu, về từng dòng xe
Xe của Hồng Nhung

Trên thực tế, Giáng My có lẽ là người đẹp hiếm hoi am tường về xe đến cả những chi tiết máy móc, có thể tự thay bánh xe. Cũng vì thế, khi tuyển lái xe cho cả mình lẫn công ty, Giáng My kĩ tính đến mức không ít tài xế đã ngán ngẩm bỏ đi vì “người phỏng vấn” hỏi toàn những câu hóc đến nỗi không trả lời được. Và “trụ” lại với Giáng My là những tài xế không những am hiểu về chi tiết xe, mà còn phải cẩn thận, tuân thủ đúng nguyên tắc lái xe và chế độ bảo hành, bảo dưỡng từng xe. Với Giáng My, một chiếc xe con là một cuốn nhật ký về gia đình với các chuyến đi ngắn, dài.

Chị khẳng định: “Có lẽ đến khi 80 - 90 tuổi, tôi vẫn còn ham mê ngồi sau tay lái”

Hoa hậu, diễn viên điện ảnh và bây giờ là bà chủ xinh thành đạt Trương Ngọc Ánh cũng “lên đời” xe vèo vèo cùng với sự thành đạt và sự đa năng. Tuy nhiên, có vẻ như không mang tinh thần thưởng thức sau tay lái như Giáng My. Việc lên đời xe của Ngọc Ánh có tính thực tế hơn.

Xe của Thân Thanh Giang
Lý Nhã Kỳ

Thoạt đầu, cô mua xe “second- hand”, một chiếc Nissan cũ. Mấy năm sau cô mới đổi qua chiếc Mercedes C150. Khi nhu cầu về công việc đã át đi sự chú ý đến xe cộ, Ánh sắm thêm những chiếc xe khác và sử dụng song song với chiếc “Mẹc” này, lúc là Ford Escape rồi lại Ford Mondeo. Trên xe của người đẹp cũng là một tủ đựng đồ với đầy đủ giày dép, quần áo, túi xách... Xe nào của Ánh cũng dán kính đen để chị có thể dùng làm phòng thay trang phục khi đi đóng phim hay chụp hình.

“Lộ trình” lên đời xe của ngôi sao đang hot Tăng Thanh Hà thì “bùng nổ” hơn so với hai đàn chị nói trên. Có lẽ vì cô trẻ hơn. Từng là người yêu của đại gia xe hơi” với bộ sưu tập xe khủng nhất Sài Gòn nhưng Tăng Thanh Hà lại thử cảm giác lần đầu tiên lái xe trên chiếc xe vừa bé, vừa rẻ “nhất Việt Nam” Matiz.

Xe của Hà Tăng
Hồi đi chiếc xe này, cô vui mừng và tự hào khoe nói với mọi người. Tuy nhiên, từ khi “lên thẳng” Mercedes thì Hà gần như không nói chuyện này với ai cả. Có ai biết, hỏi thì xác nhận, và nói đó là kết quả của việc thử kinh doanh bất động sản. Bẵng đi một thời gian cô có thêm chiếc Audi A6. Dân chơi xe hơi ngạc nhiên vì từ Mercedes sang Audi và cùng hạng sedan là chuyện hơi ... bất bình thường, vì tuy có cùng gốc Đức, nhưng “tam giác” Mercedes - BMW- Audi là ba đỉnh khác nhau.

Nhưng sẽ không có gì là bất bình thường khi biết, việc sở hữu chiếc Audi A6 gắn liền với việc trở thành đại sứ thương hiệu hãng xe này tại Việt Nam của Tăng Thanh Hà (cùng người mẫu Trang Nhung). Đi lên từ chiếc xe Matiz nhỏ xinh, rồi đến Mercedes và bây giờ là Audi A6, với chiếc xe này, cô cũng trở thành đại sứ thương hiệu của Audi tại Việt Nam


Vân Dung - Quế Hằng - Mỹ Tâm - Hồ Quỳnh Hương

Có một điều trùng hợp khá thú vị là, hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng và người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam cùng ưa thích nhãn hiệu xe Mitsubishi (chứ không phải Toyota nhé). Xin được kể ra đây: Ca sĩ Mỹ Linh từng cầm tay lái chiếc Madaz Premacy sau đó đổi sang một chiếc Mitsubishi liên doanh với Trung Quốc (xe này cực độc, vì rất hiếm hàng tại Việt Nam, nội thất rộng rãi và tiện nghi cho gia đình có tới 3 đứa trẻ). Ca sĩ Mỹ Tâm cũng sở hữu Mitsubishi Lancer Gala, Hồ Ngọc Hà từ Jolie chuyển sang Grandis, đều của Mitsubishi. Siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Thanh Thảo... đều cầm lái Mitsubishi Grandis cả. Vậy mà hãng Mitsubishi lại không hề mời nữ ngôi sao nào của chúng ta làm đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các ngôi sao cũng “lên đời”, thì cũng có những ngôi sao chọn cách “xuống đời”

Siêu mẫu Xuân Lan từng “lên thẳng” một chiếc Mercedes trả góp để đi cho sướng. Chiếc xe của Xuân Lan khá đặc biệt vì cô còn thiết kế riêng tủ đựng giày trong cốp xe nữa. nhưng rồi sau đó, như chính cô thổ lộ, nhìn nhận một cách thực tế, Xuân Lan không thật cần thiết sử dụng chiếc xe đắt tiền này, nên quyết định bán đi và quay lại đi... taxi. Trường hợp thực tế như Xuân Lan không hiếm trong giới showbiz, ngay cả một số đấng mày râu có tiếng cũng chọn giải pháp mà họ cho là khôn ngoan này.
Xe của Thanh Thảo
Xe của Bông Mai

Xem ra, dù hoa hậu Giáng My có sắm xe tới 3,6 tỷ đồng thì so với giới siêu sao quốc tế, và so với các “nam nhân” trong làng showbiz Việt, xe hơi vẫn bị xem là “thú chơi khó chơi” với các ngôi sao.

Nếu Paris Hilton sở hữu cả một bộ sưu tập xe khủng, Madonna sở hữu Rolls-Royce, người đàn bà đẹp Julia Roberts lại chơi “xe xanh” Toyota Prius, Ưng Hoàng Phúc chơi cả bộ sưu tập xe hay Tuấn Hưng sắm xe BMW X6... thì các ngôi sao nữ ở ta vẫn còn có đầu óc “thực tế” nhiều hơn. Họ hiểu, lên đời xe, nếu không cẩn thận, rất dễ thành... xuống đời.
Ưng Hoàng Phúc

Tuấn Hưng

Công Vinh

Quang Dũng

Đàm Vĩnh Hưng
Theo Đẹp