Cách làm này không chỉ khiến những cảm xúc cũ sống dậy, đôi khi tôi lại phát hiện ra những điều mới mẻ mà ngày xưa tôi chưa đi hết. Đôi khi, có lẽ là vậy, tôi tự nhủ mình, tôi còn tưởng tượng thêm dăm ba chi tiết hoặc đáng yêu hoặc đau khổ cho sự việc để nỗi lòng không thấy nhạt nhẽo. Tự tạo niềm vui nỗi buồn như thế khiến thời giờ làm việc của tôi ngắn lại. Ngoài thế giới ảo của internet, tôi còn sống thêm thế giới ảo tràn ngập sự mơ mộng viển vông của mình.
Một ngày nọ, tôi bỗng thấy mình cạn kiệt mọi dòng status. Tôi chán nhai lại những ngọn cỏ đã héo hon, nhưng cũng chẳng thể tìm được cánh đồng nào mới. Tôi ngồi lì trước chiếc máy tính bỗng trở nên nên xa lạ và nghĩ rằng có thể mình đã quá ngớ ngẩn với cái thế giới ảo nhỏ bé miên man đó. Tôi không còn thấy hứng thú với bất kì điều gì nữa và ngạc nhiên nhận ra rằng, không hiểu từ bao giờ tôi đã trở thành nô lệ của status. Sự nhất thiết phải đáng yêu khi đặt status đã làm tôi chán ngấy và rồi tôi bắt đầu chửi bới bản thân mình trên status.
Đó cũng chỉ là một trò chơi mới thôi, tôi tự nhủ. Tôi lại lao vào trò chơi mới với vô vàn sự hứng thú. Dù nhận ra rằng mình đang quá yêu quý bản thân mình, tôi vẫn chỉ nhìn những dòng status của bạn bè thật hờ hững. Tôi trở nên đam mê bản thân, coi trò chơi của mình là đáng yêu nhất trần đời.
Nhưng một thời gian tôi bỗng thấy bản thân mình nhạt nhẽo vô hạn. Sự chán ghét bản thân cứ như một cái đồng hồ báo thức, cứ mỗi sáng lại i ỉ réo lên thứ âm thanh chói tai phiền nhiễu. Tôi không còn thiết đặt bất cứ dòng status nào nữa. Nick chat của tôi mang cái dáng vẻ im lìm đáng sợ của một kẻ lang thang. Tôi thấy mình sống hờ hững như thể chẳng còn mục đích nào trên đời để mong muốn. Cứ chốc chốc, tôi lại ngừng làm việc, thẫn thờ nhìn vào nick chat trống không tự dằn lòng: Coi đó là một sự giải thoát đi!
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn