'Một cánh đồng lúa hiện lên trong giấc mơ, gió rì rào giữa trưa hè.
Từng con diều giấy tuổi thơ tôi đã qua bay tít xa trên bầu trời.
Đồng xanh ngày ấy, bàn chân ai bước qua có cánh diều em và tôi ước mơ được bay theo làn gió dạo chơi khắp thế gian. Khép mi thơ gió ru mơ màng...
Đông Duy
...Ngày xưa diều giấy tôi thả ước mơ lên bầu trời. Còn em lặng yên ánh mắt nhìn hồn nhiên.
Ngày xưa diều giấy tôi thả ước mơ lên bầu trời xa mịt mờ. Còn tôi lặng ngắm những làn mây trôi.
Và tôi lặng ngắm cánh đồng xa xôi...'
Ngày còn nhỏ tôi rất thích thả diều.
Nhớ ngày đó, con diều đầu tiên tôi làm được chỉ lớn bằng lòng bàn tay con nít. Và được buộc bằng sợi chỉ may của mẹ, chạy tung tăng trong xóm. Dĩ nhiên, với con diều bé như vậy thì không thể nào bay nổi để có thể hân hoan ngước mắt ngắm nhìn trời mây được.
Nhưng khi lớn hơn vài tuổi, tôi có thể tự làm một con diều khá hơn một chút. Nó có thể... bay được, dù thời gian bay lượn trên không của diều còn ít hơn thời gian nó nhào lộn...xuống đất. Nhưng tôi vẫn vui.
Thời của tôi ngày trước và trước nữa làm gì có mấy loại diều cao cấp như bây giờ với đủ màu sắc và hình dáng hiện đại. Đa phần chỉ là diều được làm bằng giấy báo, giấy xé ra từ tập vở, hoặc sang hơn nữa là diều được làm bằng nilon. Trẻ con ngày đó muốn làm diều phải đi kiếm những thanh tre nhỏ để chuốt mỏng, làm sườn cho diều. Có khi sử dụng luôn những nan cong có sẵn trên chiếc nón lá cũ kỹ nào đó gắn vào con diều của mình. Ngày xưa hồ dán rất là khó kiếm nên bọn trẻ chúng tôi thường tận dụng những hạt cơm nguội còn sót lại trong nồi để dán. Những hạt cơm nguội này được thay cho hồ dán nhưng cũng đủ sức làm cho cánh diều tuổi thơ bay lên với biết bao ký ức tươi đẹp.
Một cánh diều được làm ra hầu như chúng tôi chẳng phải tốn xu nào.Ngoại trừ chỉ tốn tiền mua dây cước để nối vào thân diều,kéo cho diều bay cao. Đứa nào nối dây được dài thì diều đứa đó bay xa hơn và cao hơn, còn đứa nối ít dây thì diều bay thấp hơn một chút. Nhưng trong ánh mắt, cảm giác như ai cũng có niềm hạnh phúc ánh lên khi cánh diều của mình chấp chới giữa trời xanh. Đối với tuổi thơ chúng tôi, dù không ai nói ra, thả diều không hẳn chỉ là chắp cánh để diều bay cao trên bầu trời, mà có lẽ còn thả cả những ước mơ của mình lên đó nữa. Những mảnh giấy nhỏ được viết những điều vụn vặt và gắn theo sợi dây cước để bay dần lên với diều như một cách cầu mong giấc mơ bé nhỏ của mình sẽ được diều nghe thấy.
Trong thơ ca, hình ảnh cánh diều thường được gắn với cánh đồng xanh ngát, có dòng sông, bờ đê, con trâu. Cánh diều dường như trở nên... thánh thiện, dường như rất thơ mộng và hoà bình. Cánh diều đó chỉ có ở nơi đồng quê. Còn ở chốn thị thành, tuổi thơ của tôi cánh diều bay chấp chới giữa trời mây và lâu lâu lỡ té vào dây điện được mắc ngang mắc dọc. Thì thôi mất diều. Cánh diều của tuổi thơ chúng tôi hầm hố và bụi đời hơn nhiều. Nhưng tôi tin chắc, dù ở bất cứ nơi đâu, dù diều được thả sức tung mình một cách khoáng đạt ở đồng ruộng hay bay lên trong không gian chật hẹp chốn thị thành, một khi đã cất cánh, thì diều đều mang niềm hạnh phúc cho chủ nhân của nó. Cánh diều như một phép màu lạ kỳ nhuốm vào tâm hồn tuổi nhỏ.
Hôm nay vừa viết xong một ca khúc về cánh diều, để nhớ về tuổi thơ.
Tuổi thơ của tôi có vô vàn kỷ niệm và cánh diều cũng là một trong những ký ức quý giá mà tôi có thể lưu giữ được. Và dù cho ca khúc này, dẫu tôi có mượn tạm hình ảnh thơ mộng của cánh đồng nơi chốn quê nghèo để lắp ghép vào cánh diều thành thị của tôi trong tâm khảm, thì thiết nghĩ cũng chẳng hại gì.
Vì như tôi đã nói, tuổi thơ của mỗi người ít nhiều đều mang một hình ảnh những cánh diều chấp chới trên không. Một khúc ca viết về diều, dẫu cho nó không giống nguyên xi ký ức nhưng chỉ cần có hình ảnh của cánh diều tự do bay lượn giữa trời xanh - phép màu kỳ diệu chung của tuổi thơ - thì có lẽ cũng đủ giúp gợi nhớ lại phần nào ký ức thuở nhỏ của mỗi người. Vậy cũng nên lắm chứ.
Tags: 360oBlog, Giai tri
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn