Đường đời éo le của vũ nữ thoát y

7:04 CH |
Chủ tiệc phát lệnh ngắn gọn: 'Cởi đi em'. Ba vũ nữ chân vẫn nguyên giày cao gót bước lên bàn bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc và từ từ… tụt váy. 
Không để khách phải đợi lâu, ba vũ nữ chân vẫn nguyên giày cao gót bước lên bàn bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc và từ từ… tụt váy. Đám khách có người là khách quen và “có uy” nên không phải tốn phí mào đầu cho quán hát. Nghĩa là, để được thưởng thức màn thoát y của vũ nữ, ít ra khách phải mở gần 2 két bia hay đã sang chai rượu thứ hai. Đồng thời, khách còn phải bỏ tiền mua đồ của vũ nữ, để từng món, từng món rơi xuống mặt bàn sau mỗi tờ tiền dúi vào người cô gái. Đám bạn đi cùng cười ngả ngớn và làm đủ thứ trò, nhưng chuyện đến Z thì ở phòng hát cấm tiệt. Sau mỗi bản nhạc, các vũ nữ bước xuống bàn quệt mồ hôi, kéo vội váy lên rồi sà vào ngồi cạnh khách. 

Không để khách phải đợi lâu, ba vũ nữ chân vẫn nguyên giày cao gót bước lên bàn bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc và từ từ… tụt váy. Đám khách có người là khách quen và “có uy” nên không phải tốn phí mào đầu cho quán hát. Nghĩa là, để được thưởng thức màn thoát y của vũ nữ, ít ra khách phải mở gần 2 két bia hay đã sang chai rượu thứ hai. Đồng thời, khách còn phải bỏ tiền mua đồ của vũ nữ, để từng món, từng món rơi xuống mặt bàn sau mỗi tờ tiền dúi vào người cô gái. Đám bạn đi cùng cười ngả ngớn và làm đủ thứ trò, nhưng chuyện đến Z thì ở phòng hát cấm tiệt. Sau mỗi bản nhạc, các vũ nữ bước xuống bàn quệt mồ hôi, kéo vội váy lên rồi sà vào ngồi cạnh khách. 
Sau khi uống hết 2 thùng bia, em bắt đầu phi lên bàn trình diễn màn thoát y vũ&
Sau khi uống hết 2 thùng bia, em bắt đầu phi lên bàn trình diễn màn thoát y vũ…

Cô gái bảo quê mình ở Hậu Giang còn nghèo lắm, “ông bà già” chỉ trông chờ vào mấy công lúa. Cô nghỉ học rồi đến lúc 15 tuổi thì lên TP HCM đi rửa bát thuê cho một quán ăn. Một người chị cùng địa phương biết chuyện rủ Ngọc đi làm massage ở tận Hà Nội. Ngọc gọi điện hỏi ý kiến mẹ, rồi từ TP HCM đi ôtô thẳng ra Hà Nội để bắt đầu con đường “buôn hương bán phấn”. Điểm massage trên đường Trần Khát Chân một lần nữa cũng chỉ là điểm dừng tạm thời của Ngọc. Đó là nơi Ngọc làm quen dần với các chị em cùng nghề, tìm hiểu xem làm thế nào để kiếm được tiền nhanh nhất có thể.

Ở chốn massage, vài đồng tiền bo của khách sau mỗi ca thư giãn không giúp Ngọc dư dả nhiều để gửi về gia đình bởi hàng loạt các khoản phí phải đóng cho quản lý, cho chủ rồi thi thoảng cả phí “trị an” nộp cho đám đầu gấu đầu mèo mỗi đêm hôm. Ngọc trần tình: “Thật ra cũng có cách có được tiền nhanh, nhưng nói thật là em không muốn đi khách. Chả hiểu sao tính em nó thế”. Được sự giới thiệu của một người bạn, Ngọc chuyển nghiệp từ đấm bóp sang nơi có ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động và “sàn diễn” là chiếc bàn đặt giữa phòng hát này.

Chuyện vào nghề vũ nữ thoát y của Thùy Dung - cô gái 23 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dạn trong nghề - không quá khác với Thúy Ngọc là mấy, vẫn là nhà nghèo, thất học và sa chân vào chốn đèn màu. Nhưng câu chuyện của Dung có nhiều gập ghềnh, quanh co hơn.

Dung quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Tin nhắn cô nhắn cho khách vẫn đầy rẫy lỗi chính tả sơ đẳng. Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.

Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Cô gái bảo quê mình ở Hậu Giang còn nghèo lắm, “ông bà già” chỉ trông chờ vào mấy công lúa. Cô nghỉ học rồi đến lúc 15 tuổi thì lên TP HCM đi rửa bát thuê cho một quán ăn. Một người chị cùng địa phương biết chuyện rủ Ngọc đi làm massage ở tận Hà Nội. Ngọc gọi điện hỏi ý kiến mẹ, rồi từ TP HCM đi ôtô thẳng ra Hà Nội để bắt đầu con đường “buôn hương bán phấn”. Điểm massage trên đường Trần Khát Chân một lần nữa cũng chỉ là điểm dừng tạm thời của Ngọc. Đó là nơi Ngọc làm quen dần với các chị em cùng nghề, tìm hiểu xem làm thế nào để kiếm được tiền nhanh nhất có thể.
Ở chốn massage, vài đồng tiền bo của khách sau mỗi ca thư giãn không giúp Ngọc dư dả nhiều để gửi về gia đình bởi hàng loạt các khoản phí phải đóng cho quản lý, cho chủ rồi thi thoảng cả phí “trị an” nộp cho đám đầu gấu đầu mèo mỗi đêm hôm. Ngọc trần tình: “Thật ra cũng có cách có được tiền nhanh, nhưng nói thật là em không muốn đi khách. Chả hiểu sao tính em nó thế”. Được sự giới thiệu của một người bạn, Ngọc chuyển nghiệp từ đấm bóp sang nơi có ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động và “sàn diễn” là chiếc bàn đặt giữa phòng hát này.

Chuyện vào nghề vũ nữ thoát y của Thùy Dung - cô gái 23 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dạn trong nghề - không quá khác với Thúy Ngọc là mấy, vẫn là nhà nghèo, thất học và sa chân vào chốn đèn màu. Nhưng câu chuyện của Dung có nhiều gập ghềnh, quanh co hơn.

Dung quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Tin nhắn cô nhắn cho khách vẫn đầy rẫy lỗi chính tả sơ đẳng. Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.

Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Ở chốn massage, vài đồng tiền bo của khách sau mỗi ca thư giãn không giúp Ngọc dư dả nhiều để gửi về gia đình bởi hàng loạt các khoản phí phải đóng cho quản lý, cho chủ rồi thi thoảng cả phí “trị an” nộp cho đám đầu gấu đầu mèo mỗi đêm hôm. Ngọc trần tình: “Thật ra cũng có cách có được tiền nhanh, nhưng nói thật là em không muốn đi khách. Chả hiểu sao tính em nó thế”. Được sự giới thiệu của một người bạn, Ngọc chuyển nghiệp từ đấm bóp sang nơi có ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động và “sàn diễn” là chiếc bàn đặt giữa phòng hát này. 
Chuyện vào nghề vũ nữ thoát y của Thùy Dung - cô gái 23 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dạn trong nghề - không quá khác với Thúy Ngọc là mấy, vẫn là nhà nghèo, thất học và sa chân vào chốn đèn màu. Nhưng câu chuyện của Dung có nhiều gập ghềnh, quanh co hơn.

Dung quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Tin nhắn cô nhắn cho khách vẫn đầy rẫy lỗi chính tả sơ đẳng. Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.

Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Chuyện vào nghề vũ nữ thoát y của Thùy Dung - cô gái 23 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dạn trong nghề - không quá khác với Thúy Ngọc là mấy, vẫn là nhà nghèo, thất học và sa chân vào chốn đèn màu. Nhưng câu chuyện của Dung có nhiều gập ghềnh, quanh co hơn. 
Dung quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Tin nhắn cô nhắn cho khách vẫn đầy rẫy lỗi chính tả sơ đẳng. Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.

Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Dung quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Tin nhắn cô nhắn cho khách vẫn đầy rẫy lỗi chính tả sơ đẳng. Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.
Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Dung kể: “Má cho em xuống Vũng Tàu phụ buôn bán cà phê cho một người quen. Vì thấy em xinh xắn, nên bà chủ cũng trả tiền kha khá cho ba mẹ trước một năm. Khách vào quán càng đông, nhiều thằng nó đeo em như sam. Cái tuổi quá nhỏ để em nhận thức được đâu là những kẻ lừa dối, ăn chơi qua đường. Em mất đời con gái cho một kẻ như thế sau khi ngấm những lời dụ dỗ như mật ngọt rót vào tai”. 
Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.

Sau cái lần bị lừa tình ấy, Dung hận kẻ đã cướp đi đời con gái của mình nên quay trở về Mỹ Tho, vào làm tiếp viên quán bia ôm. Dung kể: “Gia đình không hay biết gì, mà chỉ biết em đi làm nhà hàng gì đó, khuya về nhà lảo đảo say khướt”.
18 tuổi, Dung rời trại phục hồi nhân phẩm rồi lặng lẽ bỏ nhà lên TP HCM kiếm sống. Bản thân cô gái cũng xác định cần “phục hồi” lại cuộc đời mình, sống bằng lao động, sức lực chân chính. Dung xin việc ở một xưởng in ở quận 6, TP HCM. Nhưng lại một lần nữa cô gái rơi vào bẫy tình. Lần này, kẻ sở khanh không chỉ lấy đi tình cảm của cô gái mà còn cuỗm sạch khoản tiền ít ỏi Dung dành dụm không dám ăn, không dám mặc để gửi về gia đình. Cú sốc quá nặng cùng với cảnh quẫn bách vì không có tiền, Dung tìm đến quán massage gửi thân qua ngày.

Vào làm tiếp viên massage cũng chẳng yên, không “làm bậy” thì khách không boa, mà làm thì bị quản lý lúc thì xin tiền, lúc thì hăm dọa, đủ thứ đường. Một đêm khuya lơ khuya lắc, trên đường lang thang về nhà trọ, một vị khách dừng xe cho Dung đi nhờ. Từ đó, Dung chấp nhận một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông đã quá tuổi trung niên.

Dung không phải đi làm massage nữa mà được người tình già bao trọn. Dung không phải bỏ tiền thuê nhà trọ, sáng ngủ nướng thoải mái, thi thoảng đi chợ nấu cơm đón “chồng hờ” về ăn hay được rước đi ăn nhà hàng. Đêm đến, cô tháp tùng “chồng” trong những buổi thác loạn trong tiếng nhạc rậm rật ở vũ trường. Dung bảo, thật ra cuộc tình này cũng chẳng có điều gì đáng nói vì cơ bản hai bên cần ở người khác cái mà mình không có: "Em cần tiền, còn ông ta cần tình". Nhưng điều mà Dung nhớ nhất là cuộc tình này đã khiến cô “bén mùi” sàn nhảy, quen màu đèn nhấp nháy. Sau khi gã chồng hờ bỏ đi, Dung chính thức trở thành “gái nhảy”.

18 tuổi, Dung rời trại phục hồi nhân phẩm rồi lặng lẽ bỏ nhà lên TP HCM kiếm sống. Bản thân cô gái cũng xác định cần “phục hồi” lại cuộc đời mình, sống bằng lao động, sức lực chân chính. Dung xin việc ở một xưởng in ở quận 6, TP HCM. Nhưng lại một lần nữa cô gái rơi vào bẫy tình. Lần này, kẻ sở khanh không chỉ lấy đi tình cảm của cô gái mà còn cuỗm sạch khoản tiền ít ỏi Dung dành dụm không dám ăn, không dám mặc để gửi về gia đình. Cú sốc quá nặng cùng với cảnh quẫn bách vì không có tiền, Dung tìm đến quán massage gửi thân qua ngày.
Vào làm tiếp viên massage cũng chẳng yên, không “làm bậy” thì khách không boa, mà làm thì bị quản lý lúc thì xin tiền, lúc thì hăm dọa, đủ thứ đường. Một đêm khuya lơ khuya lắc, trên đường lang thang về nhà trọ, một vị khách dừng xe cho Dung đi nhờ. Từ đó, Dung chấp nhận một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông đã quá tuổi trung niên.

Dung không phải đi làm massage nữa mà được người tình già bao trọn. Dung không phải bỏ tiền thuê nhà trọ, sáng ngủ nướng thoải mái, thi thoảng đi chợ nấu cơm đón “chồng hờ” về ăn hay được rước đi ăn nhà hàng. Đêm đến, cô tháp tùng “chồng” trong những buổi thác loạn trong tiếng nhạc rậm rật ở vũ trường. Dung bảo, thật ra cuộc tình này cũng chẳng có điều gì đáng nói vì cơ bản hai bên cần ở người khác cái mà mình không có: "Em cần tiền, còn ông ta cần tình". Nhưng điều mà Dung nhớ nhất là cuộc tình này đã khiến cô “bén mùi” sàn nhảy, quen màu đèn nhấp nháy. Sau khi gã chồng hờ bỏ đi, Dung chính thức trở thành “gái nhảy”.

Vào làm tiếp viên massage cũng chẳng yên, không “làm bậy” thì khách không boa, mà làm thì bị quản lý lúc thì xin tiền, lúc thì hăm dọa, đủ thứ đường. Một đêm khuya lơ khuya lắc, trên đường lang thang về nhà trọ, một vị khách dừng xe cho Dung đi nhờ. Từ đó, Dung chấp nhận một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông đã quá tuổi trung niên.
Dung không phải đi làm massage nữa mà được người tình già bao trọn. Dung không phải bỏ tiền thuê nhà trọ, sáng ngủ nướng thoải mái, thi thoảng đi chợ nấu cơm đón “chồng hờ” về ăn hay được rước đi ăn nhà hàng. Đêm đến, cô tháp tùng “chồng” trong những buổi thác loạn trong tiếng nhạc rậm rật ở vũ trường. Dung bảo, thật ra cuộc tình này cũng chẳng có điều gì đáng nói vì cơ bản hai bên cần ở người khác cái mà mình không có: "Em cần tiền, còn ông ta cần tình". Nhưng điều mà Dung nhớ nhất là cuộc tình này đã khiến cô “bén mùi” sàn nhảy, quen màu đèn nhấp nháy. Sau khi gã chồng hờ bỏ đi, Dung chính thức trở thành “gái nhảy”.

Dung không phải đi làm massage nữa mà được người tình già bao trọn. Dung không phải bỏ tiền thuê nhà trọ, sáng ngủ nướng thoải mái, thi thoảng đi chợ nấu cơm đón “chồng hờ” về ăn hay được rước đi ăn nhà hàng. Đêm đến, cô tháp tùng “chồng” trong những buổi thác loạn trong tiếng nhạc rậm rật ở vũ trường. Dung bảo, thật ra cuộc tình này cũng chẳng có điều gì đáng nói vì cơ bản hai bên cần ở người khác cái mà mình không có: "Em cần tiền, còn ông ta cần tình". Nhưng điều mà Dung nhớ nhất là cuộc tình này đã khiến cô “bén mùi” sàn nhảy, quen màu đèn nhấp nháy. Sau khi gã chồng hờ bỏ đi, Dung chính thức trở thành “gái nhảy”.
Gần tàn cuộc nhậu túy lúy, cả đám đàn ông nồng nặc hơi men chui lên xe ôtô đến địa điểm kế tiếp. “Sô diễn” được quảng cáo là vô cùng thú vị và vui vẻ được diễn ra tại một quán karaoke trên đường Nguyên Hồng (Hà Nội).
Phòng hát chỉ có đúng một màn hình tivi, hai chiếc bàn to, có một bàn được đặt sẵn cốc, bim bim, hoa quả, bánh kẹo, còn một bàn để trống. Đèn phòng hát bật sáng, nhạc chưa mở nhưng tay quản lý đã xuất hiện cùng một loạt "chân dài" theo đúng nghĩa đen. Tất cả các cô gái này đều mặc loại váy ngắn liền thân, đi giày cao gót và trang điểm bắt mắt. Đại ca của nhóm không nói gì, giơ ba ngón tay lên rồi lần lượt chỉ vào ba cô gái. Tay quản lý dẫn các "chân dài" không được lựa chọn khỏi phòng, vị chủ tiệc mới cất lời: “Không cần nhiều em, chỉ cần các em rót rượu và diễn hết mình, vui vẻ là được”.
Như đã quen với vị khách giang hồ từng nhiều lần xuất hiện ở quán, ba cô không ai bảo ai bắt đầu công việc. Một cô bật tivi, lựa chọn danh sách bài hát toàn những bản remix theo kiểu nhạc sàn, một cô rót rượu phục vụ khách, người còn lại bóc khăn ướt để ngay ngắn trước mặt khách. Tiếng nhạc sàn kích động được mở lên. Sau tiếng "dô" cho lượt rượu đầu tiên, chủ tiệc phát lệnh ngắn gọn: “Cởi đi em”. Đây là lúc bắt đầu của buổi thác loạn với tâm điểm là chiếc bàn rộng chưa đầy 3 m2 được đặt giữa phòng hát.
Thúy Ngọc, một vũ công, cho biết, cô mới sa chân vào chốn đèn mờ gần 2 năm. Vẻ ngoài của Ngọc còn khá trẻ, tuổi chừng chưa tới 20, chưa có những dấu vết tàn tạ. Ngọc tâm sự: “Em làm việc này vì kiếm tiền. Anh bảo đứa con gái thất học từ lớp 8 làm nghề gì để mỗi tháng gửi về cho gia đình gần chục chai (triệu đồng) đặng má còn nuôi hai đứa em đang tuổi ăn học”.
Cái nhà hàng bia ôm này cũng chính là điểm đầu cho quãng đường trượt dài của cô gái Mỹ Tho. Vì làm ở đây, cô đã phải đi tập trung phục hồi nhân phẩm trong một năm. Thời gian đó đối với Dung dài như thế kỷ, tưởng như không chấm dứt. Cô kể lại quãng thời gian đó: “Nhiều lúc nghĩ lại mình dại dột, thiếu suy nghĩ mà làm khổ cả gia đình anh ạ, cả năm trời gia đình thăm nuôi. Ba thì im lặng không nói gì, má cứ khóc hoài vì con gái đầu lòng sa chân lỡ vận. Mọi hy vọng gia đình đặt lên em, vậy mà làm má thất vọng ê chề”. 
Theo Lao Động

Lời kể của thiếu nữ bị tra tấn, ép ‘bán thân’

10:04 SA |

Bị cưỡng hiếp, tra tấn ép làm gái bán dâm nhưng hai chị em Hằng không chịu. Hai cô lao ra đâm đầu vào xe tải tự tử chứ không chịu bán thân.

Công an Hà Nam đã giải cứu hai cô gái thoát khỏi “động quỷ”, sau 1 tuần bị nhốt. Cả hai thiếu nữ chưa hết bàng hoàng về những ngày họ phải trải qua.

Khi tới nhà em Nguyễn Thị Hằng, (SN 1992 ở Kim Bảng, Hà Nam), chúng tôi không khỏi xót thương hoàn cảnh của cô thiếu nữ. Cha của Hằng rơm rớm nước mắt kể ông vừa đưa con lên Bệnh viện Việt Đức để mổ và bó bột lại cánh tay trái bị tra tấn đến gãy xương về.

Lời kể của thiếu nữ bị tra tấn, ép ‘bán thân’

Tay trái bị gãy, tay phải Hằng vẫn còn thương tích.

Thương tích đầy người, mặt mày thâm tím, Hằng có ánh nhìn sợ hãi khi thấy chúng tôi. Dì của Hằng giải thích do cô bé sợ người lạ.

Theo lời Hằng, cách đây khoảng hai tháng, trong sinh nhật của một người bạn ở thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, em có quen cô gái tên Hương.

Vì trước khi làm công nhân, Hằng đã làm ở cửa hàng cắt tóc gội đầu nên khi rảnh, cô vẫn làm thêm ở cửa hàng cắt tóc để có thêm thu nhập. Hương giới thiệu mình làm nghề cắt tóc gội đầu ở tỉnh Hưng Yên nên hai người nhanh chóng trở lên thân thiết.

Sau nhiều lần điện thoại qua lại, Hương hỏi vay Hằng 2 triệu đồng để mua xe máy. “Thấy em hơi ngần ngại, Hương đã sang hẳn nhà em tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chơi. Sau đó, Hương mời em về nhà Hương ở tỉnh Hưng Yên chơi cho biết cửa biết nhà và để chị em thân thiết hơn. Thấy có Liên, nữ sinh lớp 11 và là em họ của em ở đó, cô ta đã rủ đi cùng luôn. Hương còn dụ chúng em, chỉ đi khoảng hơn 2 tiếng là về thôi. Tin lời cô ta, em và Huyền đã lên xe taxi do Hương gọi sẵn. Không ngờ, chúng em đã rơi vào bẫy của bọn ác quỷ” - Hằng ngoảnh mặt lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Theo lời của Hằng, quán cà phê 68 trên dịa bàn huyện Yên Mỹ mà chị em cô bị bắt có 10 phòng, trong đó đã có ba nhân viên nữ khác đang phục vụ “bán hoa” và nhiều “bảo kê”.

“Khi bị chúng đánh bằng búa đinh và túyp nước, chúng em quá đau đớn, quần áo rách tươm nhưng vẫn cố bàn với nhau, dù có chết cũng không chấp nhận bán dâm. Thế rồi, ngay tối hôm ấy, bọn chúng đã lột sạch quần áo chúng em để kiểm tra xem còn trinh không? Không tin, chúng còn đưa hẳn em Liên (nữ sinh lớp 11) lên phòng khám để kiểm tra.

Hai chị em Hằng bị ép và tra tấn nhưng vẫn không chịu “tiếp khách” bị chúng còn lột quần áo và giở trò đồi bại. “Quá uất ức với chị em em đã cầm tay nhau chạy ra ngoài đường định tử tử, đâm vào ô tô để chết, chứ quyết không chịu làm “nô lệ tình dục” cho chúng. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn cho chúng em một con đường sống, khi em đang định đâm vào đầu xe tải thì chiếc xe khựng lại. Vậy là bị chúng phát hiện, khoảng 6 tên chạy ra đường lôi em vào và tiếp tục tra tấn. Nhiều lúc, em đã bị chúng đánh cho ngất đi rồi tỉnh lại”, gương mặt Hằng lộ rõ vẻ ghê sợ.

Cứ như thế, cứ mỗi lần ép hai cô gái đi bán dâm không được, chúng lại dùng hung khí tra tấn, thay nhau làm nhục để uy hiếp nhằm bắt hai cô phục tùng. Cho đến đêm 22/2, lợi dụng lúc chủ quán và đám nhân viên sơ hở, nữ sinh lớp 11 là Liên và Trang – một cô gái ở Hà Nội cũng bị nhốt bỏ trốn. Còn Hằng do thương tích nặng, không thể chạy thoát được.

“Sau khi phát hiện Liên và Trang bỏ trốn, chúng đã huy động gần 20 chục đối tượng cầm mã tấu, dao và hung khí tỏa đi khắp quốc lộ và các khu công nghiệp tìm kiếm. Không thấy, chúng đã quay lại đánh đập em. Khi thấy em lịm đi thì chúng lên taxi bỏ trốn. Chúng đẩy em ra một quán cơm và để em ngồi đó. Bụng đói, thương tích đầy mình, tiền không có, em chưa biết phải làm thế nào để đi được về nhà thì em thấy mấy chú công an đến, đưa em đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu”.

Hiện tại, sức khỏe Hằng đã tốt hơn, nhưng nhiều lúc vẫn còn hoảng loạn. Tiễn chúng tôi ra về, người mẹ quê nghèo nức nở: “Giờ cháu về được là mừng, nhưng thương tích khắp người, kinh tế ngần ấy ngày đổ vào đi tìm cháu, giờ cũng cạn kiệt rồi. Không biết, ngày mai có còn vay ai được tiền mà lo chữa lành vết thương cho con nữa…?

nhật mai

Theo Bưu Điện Việt Nam

Phi công nông nổi trong cuộc săn gái già (mbbg) qua mạng

12:16 SA |
Bản tóm tắt này không có sẵn. Vui lòng nhấp vào đây để xem bài đăng.

Chân dài "hám" tiền, đại gia khát gái

2:47 CH |
Máu ham tiền của chân dài cũng không kém gì máu ham gái của đại gia. Chỉ 2 tháng sau, Huyền lại đòi thêm nhân tình 60 triệu nữa.

Tiền và tình, hai thứ đó xưa nay đã làm bao kẻ si tình và tham tiền tối mắt không còn biết khôn dại là đâu. Chỉ cần quá lụy một trong hai thứ ấy đã đủ khuynh gia bại sản chứ huống hồ gì lại đam mê cả hai cùng một lúc thì rất có thể dẫn đến chữ “T” thứ ba, là … tù!

Có người nói: "Cho tôi biết cách tiêu tiền của anh, tôi sẽ nói anh kiếm tiền như thế nào?”. Quả vậy, những người giàu lên do tài năng trí tuệ và sự lao động cần cù bao giờ cũng quý trọng đồng tiền do họ làm ra và sử dụng nó vào những mục đích trong sáng. Nhưng những kẻ do tham nhũng hay buôn gian bán lận mà giàu lên vù vù do “hốt” được tiền thường vung tay dùng ngay những đồng tiền bất chính đó thỏa mãn mọi khát khao của mình và dĩ nhiên khao khát trước tiên của họ là… tình ái. Không ít cô gái thời nay may mắn có chút nhan sắc hơn người cũng sử dụng cái “vốn trời cho” ấy để kiếm tiền nhanh chóng mà khỏi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như những chị em khác. Hai lý do ấy khiến cho đại gia và chân dài tìm đến với nhau thành một “bộ đôi” của thời kinh tế thị trường.

Nhìn ra thế giới, cũng có hiện tượng đó. Báo chí Trung Quốc đưa tin tình trạng thê thiếp từ thời xa xưa lại đang trỗi dậy trong xã hội hiện đại và đang trở thành mốt đối với những người giàu mới nổ lên rất nhanh. Ước tình có đến 95% quan chức bị bắt vì tội tham nhũng đều có ít nhất là một cô bồ. Câu nói “Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt có một người phụ nữ” đã bị cải biên thành “Đằng sau mỗi quan tham có ít nhất một cô bồ nhí”. "Vợ bé" như là biểu tượng của quyền lực hoặc là để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Người nắm giữ “kỷ lục” về số vợ bé hiện nay ở Trung Quốc là Xu Qiyao, cựu Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Jiangsu có tới 140 cô bồ. Người ta kinh ngạc khi khám nhà, tìm thấy cuốn nhật ký tình dục của Xu, trong đó ghi lại đầy đủ tên của tất cả các cô bồ nhí và miêu tả lại những cảnh ân ái với từng cô này. Xu quan niệm "Nếu không có nhiều phụ nữ vây xung quanh mọi người sẽ coi thường”. Một ông chủ ngân hàng ở thành phố Shenzhen, chỉ trong vòng 800 ngày đã chi 2,7 triệu USD cho cô nhân tình thứ năm của mình. Tính ra, trung bình mỗi ngày y phải đầu tư gần 3.500 USD cho cô bồ nhí của mình. Zhen đã bị kết án 15 năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ. Nhiều bà vợ biết rõ chồng ngoại tình những đã chọn cách “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì lợi ích của cả gia đình. Theo luật Trung Quốc, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị kết án tới 2 năm tù giam. Nhưng trên thực tế, những người có vợ bé hiếm khi bị kết tội vì họ không chính thức đăng ký kết hôn.

Cho tôi biết cách tiêu tiền của anh, tôi sẽ nói anh kiếm tiền như thế nào?
(Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ chỉ cần nũng nịu mấy câu với người đàn ông lắm tiền là đã có ngay chiếc điện thoại di động giá vài chục triệu đồng. Những “đại gia” này không ngờ mình đang từng bước tiến vào cái “bẫy” được giăng sẵn. Trong một dịp tình cờ, Trần Văn Vượng, 47 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp, quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Huyền kém ông ta 15 tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vượng đã say mê cô gái có khuôn mặt trái xoan, không tiếc tay chu cấp cho người tình những món quà đắt đỏ. Coi người tình như người tri kỷ, Vượng còn khoe khoang những mối quan hệ “trăng gió” của mình trước đây và như để chứng minh, ông ta định bỏ Huyền theo cô gái khác trẻ hơn. Nắm được “gót Asin” của Vượng, Huyền dọa sẽ tung tất cả những bí mật này lên mạng nếu như ông ta không tiếp tục “yêu”. Lo sợ gia đình biết chuyện, vị giám đốc đành xuống nước năn nỉ chắp nối quan hệ, kể cả việc “bịt miệng” Huyền bằng 50 triệu đồng. Nhưng máu ham tiền của chân dài cũng không kém gì máu ham gái của đại gia, chỉ 2 tháng sau, Huyền lại đòi thêm 60 triệu nữa. Chịu hết nổi, ông này đành đến công an nhờ giúp đỡ. Đúng một tuần sau, cảnh sát đã bắt quả tang Huyền đang nhận số tiền 50 triệu đồng nữa tại siêu thị CoopMart (quận 9, TPHCM).

Có trường hợp moi tiền không được, người đẹp không ngại ngần dùng cả mưu sâu, kế hiểm đưa đại gia vào bẫy. Dù đã có gia đình nhưng ông Bân, 37 tuổi vừa trúng mấy “quả đất” có tiền tỷ, liền thuê phòng sống như vợ chồng với Trần Thị Thúy Lan, 20 tuổi ở Đồng Nai. Được 4 tháng, một hôm cô vợ trẻ gọi chồng về ăn cơm với món canh rau đay ưa thích. Thấy vợ chỉ ngồi phục vụ mà không ăn, ông Bân xúc động trước tình cảm của cô nên ăn liền mấy bát. Nào ngờ, vừa buông đũa, vị giám đốc đã mê man bất tỉnh cho đến tận hôm sau. Tỉnh dậy, ông ta phát hiện toàn bộ tài sản gồm 40 triệu đồng tiền mặt, máy laptop, thẻ ATM với tài khoản 800 triệu đồng, nhẫn vàng 2 chỉ, sợi dây chuyền gần 4 chỉ, điện thoại di động, chiếc xe Attila, một số giấy tờ nhà đất (tổng cộng hơn 1 tỷ) đã cùng cô vợ không cánh mà bay. Hóa ra ông Bân vừa ngấm thuốc mê ngã xuống, Lan lập tức gọi Tuyến, người tình mới, đến thu gom chiến lợi phẩm và… chuồn êm. Hôm sau cô ả đã đem tiền đến ngay thẩm mỹ viện nâng cao mũi lên cho đẹp. Nào ngờ, khi chiếc mũi vừa được nâng còn đang tấy đỏ, Lan và Tuyến đã bị bắt giữ. Bởi vì người đàn ông mê gái tỉnh ra đã đến công an trình báo kịp thời.

Theo một số cán bộ điều tra cho biết, trên đây chỉ là vài trường hợp trong số những vụ “bẫy tình” được nạn nhân mạnh dạn trình báo với cơ quan chức năng. Trên thực tế, có số nạn nhân còn cao hơn rất nhiều vì những “đại gia” khi sập bẫy thường ngậm đắng nuốt cay không dám hé răng với ai cả. Họ sợ người thân, bạn bè phát hiện thì sẽ rất ê chề và hậu quả còn nặng nề hơn. Nắm được điểm yếu của các quý ông dại gái, những nữ quái ngày càng lộng hành.

Không ít cô gái thời nay có chút nhan sắc hơn người cũng sử dụng cái “vốn trời
cho” ấy để kiếm tiền (Ảnh minh họa)

Nhưng không phải chỉ có đàn ông lắm tiền sa vào “mỹ nhân kế” mà cả đàn bà cũng dùng sức mạnh đồng tiền giành giật tình yêu. Cho nên “chữ tiền” hay đi với chữ tình vì thế. Có người đàn bà đam mê tình ái đến mê muội bỏ cả chồng con, đem tiền tỷ đi bao một gã trai không một xu dính túi cũng chẳng có tài cán gì ngoài cái tài làm cho người mê mẩn. Đó là trường hợp của bà Tuyết, 47 tuổi, chủ một cửa hàng vàng bạc đá quý. Vốn là người khôn ngoan sành sỏi trên thương trường nhưng khi đã mắc vào bẫy tình cũng thành khờ khạo. Bà yêu mê mệt một chàng trai kém mình 8 tuổi đến mức ngày nào không gặp được chàng thì bồn chồn ăn không ngon, ngủ không yên. Ông chồng bà Tuyết hơn 50 tuổi là một viên chức Nhà Nước, không quan tâm đến việc làm ăn buôn bán của vợ. Ông cũng không ngờ anh chàng lái xe của vợ lại kiêm luôn là nhân tình. Lấy cớ phải đi giao dịch chỗ nọ chỗ kia, ngày nào hai người cũng đánh xe đi đâu vài tiếng. Nhưng có điều chua chát là bà Tuyết cũng không ngờ anh ta tuy đã có vợ con nhưng vẫn đa mang thêm một cô bồ trẻ nữa. Y áp dụng chiến thuật “lấy mỡ nó rán nó”, ra sức bòn tiền của bồ giàu đem san sẻ cho bồ nghèo. Nhưng chính y lại cũng không ngờ cô bồ trẻ đẹp và nhõng nhẽo ấy lại đang làm “nô lệ” cho một gã nghiện và chuyên nghề lừa đảo. Thế là cả 5 kẻ đệ tử của tình và tiền hình thành một thế trận liên hoàn. Kẻ cần tình, người cần tiền, kẻ này nắm thóp người kia cùng đưa nhau vào nhà đá.

Đầu tiên là bà Tuyết bị chàng bồ trẻ rút ruột lấy tiền đánh bạc và cung cấp cho cô bồ trẻ hơn, đem cầm cả chiếc ô tô Camry còn mới. Để chuộc xe về, bà phải ứng ra tiền tỷ. Không óc thì phải đi vay nóng, lãi mẹ đẻ lãi con, lại vay chỗ này trả vào chỗ khác. Đến khi chủ nợ xúm đến đòi thì tổng cộng lên đến hơn chục tỷ đồng không có khả năng thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo đành phải tra tay vào còng số 8. Chàng “hoàng tử” đẹp trai của bà ta cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó không lâu. Cô bồ trẻ của y không có tiền cung phụng người yêu nghiện hút bị đánh gãy xương sườn phải nằm viện, trong khi gã nhiện cũng bị còng tay vì tội đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Hóa ra ba chữ T - tiền, tình, tù – trở thành 3 mắt xích của sợi dây oan nghiệt tác oai tác quái làm khốn đốn bao kẻ đam mê đến mù quáng.
Theo Hạnh Phúc Gia Đình

Thâm nhập 'phố nháy' ở Quảng Bình

10:13 SA |

“Phố sung sướng”, “phố nháy”, “đường gái vẫy”... là những cách gọi đoạn đường Quốc lộ 1A từ chợ Mai đến chân dốc Sỏi (thôn Phú Thiết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) suốt hơn 30 năm qua..

http://img.news.zing.vn/img/509/a509624.jpg

Thâm nhập "phố nháy"

Đêm khuya rét đậm, nhưng những quán nhỏ hai bên đoạn đường từ chợ Mai đến dốc Sỏi vẫn nhấp nháy ánh đèn mờ. Trước cửa, dăm ba phụ nữ ngồi tụm lại trên những chiếc ghế nhựa và những chiếc võng. Thấy xe hay người đàn ông nào đi qua, họ dùng đèn pin rọi ra đường, xoay xoay mấy vòng. Thành, anh bạn “thổ địa” đi cùng tôi nói tỉnh bơ: “Đó là ký hiệu chào mời của gái mại dâm. Ông đi một vòng cho biết”.

Chúng tôi vào một quán nhỏ đoạn phía dưới chân dốc Sỏi. “Quán này có mấy em trẻ xinh lắm, phục vụ lại tận tình, đặc biệt là em H.!” - Thành hào hứng. Một phụ nữ trung niên, khuôn mặt tô kẻ lòe loẹt ra đón. “Lâu rồi mới thấy bọn em ghé quán chị đó, cuối năm cuối tháng đi xả xui phải không? Mấy hôm ni trời lạnh, ế khách lắm em à!” - “má mì” thân mật.

Chưa đợi trả lời, bà chủ kéo chúng tôi vào nhà và hỏi thích “dùng” loại nào. Thành nhanh nhảu: “Như mọi hôm nhé!”. Trước đó, Thành đã nói cho tôi biết về giá cả “đi tàu nhanh”: 150.000 đồng/lượt, em trẻ đẹp thì 200 - 300 ngàn đồng.

Quán cà phê “nháy” có dịch vụ tươi mát

Sau khi ra giá, “má mì” đưa đến bốn cô gái bảo chúng tôi chọn, nếu không ưng ý thì đổi. Nhìn qua, các cô này chừng 22 - 25 tuổi, trang điểm rất đậm. Trời rét buốt nhưng các cô lại ăn mặc rất hở hang, chiếc áo mỏng trễ nửa ngực và chiếc quần short ngắn cũn cỡn. Tôi được cô gái có nhan sắc, nhìn hiền lành tên H. dẫn vào căn phòng nhỏ phía sau quán. Phòng kín mít, tối tăm và hôi hám. H. hỏi: “Anh mới đến đây lần đầu ạ? Em nhìn anh là lạ!”. Tôi gật đầu đưa 100.000 đồng bảo H.: “Bữa nay anh mệt, ngồi nói chuyện chơi thôi”.

Về đâu những phận "gái bán hoa"

H. buồn bã tâm sự với tôi: “Năm ni em 23 tuổi, quê ở Nghệ An, nhà nghèo nên em nghỉ học sớm vào Sài Gòn đi làm. Có lần vì cần tiền gấp để gửi ra quê cho bố chữa bệnh, em đã theo đứa bạn đi kiếm tiền bằng nghề ni. Dần thấy quen và kiếm được chút tiền nên làm đến nay đã được hai năm”.

Tôi hỏi: “Em định làm ở đây đến bao giờ?”. H. đắng giọng: “Em đi làm thế này, trong nhà và bạn bè ngoài quê không ai biết mô anh. Nhiều lúc thấy tủi nhục lắm! Mấy năm nay, em trốn không dám về nhà vì xấu hổ lắm”.

Không thực tin hoàn toàn những lời kể của H., nhưng quả thực tôi thấy xót xa vô cùng cho những người như cô. Không ít người như H. quả thực đã rơi vào chốn này vì hoàn cảnh gia đình, vì sự xô đẩy của cuộc đời.

H. không chỉ làm ở quán này mà còn “chạy sô” sang quán khác theo “luật” hoán đổi của các chủ chứa. Khi nhận tiền của khách, mỗi cô sẽ đưa cho chủ 20%.

Gái bán dâm ở đây thường là những cô gái ở các xã lân cận, các huyện miền núi ở các tỉnh đến. Phần lớn họ ở trọ tại các nhà dân gần đó, khi có khách thì được chủ gọi đến. Nơi hành nghề của họ rất đa dạng, có khi ngay tại quán hoặc những đồi cát, khu rừng thông phía sau.

Những người dân, cánh tài xế trong vùng cho biết “phố nháy” tồn tại gần 30 năm, giờ đã trở thành một “thương hiệu”, một “thiên đường” tình dục. Ngày trước, các quán bán dâm ở đây hoạt động khá công khai, chào mời khách ngay giữa ban ngày. Một thời gian sau do công an làm gắt, họ chuyển sang ban đêm. Công an huyện Lệ Thủy, Công an xã Hưng Thủy đã nhiều lần truy quét, nhưng tình trạng như cóc bỏ dĩa. Khi lực lượng chức năng kiểm tra quay lưng thì hoạt động mại dâm trở lại như thường.

Trời về khuya, mưa rả rít, gió quật lên liên hồi, rét thấu xương, chúng tôi lấy xe ra về lướt qua những ánh đèn leo lét, những tiếng mời tình tứ não lòng từ các cô gái đứng trước hàng quán hai bên đường.

Theo CA TP HCM

Làng nấu cao hổ và những mánh khóe nghề

12:24 CH |

Một "đội quân" trên dưới 50 người đi khắp các vùng trong cả nước kiếm sống bằng nghề và bằng cả những mánh khóe nấu cao hổ thuê.

Cái lý của người làm thuê

Vòng vèo rất lâu tôi mới đến được làng Phú Cường ở xã Lãng Công, (Sông Lô, Vĩnh Phúc), nơi có nghề nấu cao... dạo. Bà Ngáng ở Phú Cường, bán nước ở đầu làng nói với tôi: "Cô tìm thợ làm "bánh dẻo" hả (tức thợ nấu cao hổ - PV)? Khó lắm đấy. Người ta đi làm chưa đến đợt về. Bây giờ, nấu cao hổ thuê cũng là vi phạm pháp luật... Trung bình, giá công nấu một nồi cao từ 5-10 kg là 10 triệu đồng; 12-15 kg là 12 triệu đồng cho thợ nấu chính, còn thợ giúp việc 2 người là 3-4 triệu đồng /người và giá tuỳ thoả thuận".

giadinh_092144_107380093_0

Ảnh minh họa.

Bà Ngáng úp mở rằng, phải cẩn thận, có vài người làng nấu cao hổ thuê bị công an bắt vì không tố giác tội phạm. Sau khi cầm 50 nghìn đồng của tôi, bà Ngáng chỉ đến một căn nhà trong xóm, tên là Lộc.

Nhìn trước, ngó sau, ông ta hất hàm hỏi: "Mấy ký?" (tức con hổ bao nhiêu kilôgam xương?). "Xuống giá"? (tức trả công bao tiền nhiêu?); "Nấu, chỉ trỏ (tức cò mồi, giới thiệu) định giá (tức xem xương hổ là giả hay thật) hay tất? ".

"Từng công đoạn là bao nhiêu "? - Tôi hỏi. Nấu 10 T (tức 8 triệu đồng /nồi) 5-7kg xương hổ; chỉ trỏ qua điện thoại 4 T; định giá 8 T. Gia chủ còn phải chi tiền ăn uống, đi lại, tiền điện thoại cho quá trình làm việc này.

Tôi vờ phân bua: - Anh có giảm được không? Tôi không phải là đại gia, vì tôi bắt buộc phải nấu cao để làm thuốc chữa bệnh cho người thân thôi.

- Mặc cả thì đi chỗ khác nhé, làng này có đến mấy chục người biết nấu cao hổ. Cô có biết, trong 7 ngày làm thuê đó, tôi nơm nớp lo sợ thế nào không? Nếu bị phát hiện, là vướng vào vòng lao lý, khổ cả đời.

Nghề cha truyền, con nối

Qua giới thiệu, tôi gặp được Tường (ở Lãng Công, Sông Lô). Tường chỉ hơn 40 tuổi, ăn mặc bụi bặm, khuôn mặt nghệ sỹ. Theo giới thiệu, Tường là đời thứ 4 của một gia đình có nghề gia truyền nấu cao hổ. Người dẫn tôi gặp Tường nói: "Cô muốn làm thế nào moi được thông tin từ nó thì tuỳ, nhớ đừng "hở" là nhà báo, nó cạch mặt nói cả làng biết thì chết tôi, hết đường về quê mẹ luôn đấy".

Sau một hồi trà dư, tửu hậu, trong câu chuyện chẳng có đầu, cũng không có cuối, Tường cũng lộ một số bí quyết của công nghệ nấu cao gia truyền của gia đình. Khi còn nhỏ, cứ hè - được nghỉ học là bố cho Tường theo. Lớn thì phụ giúp bố, được bố truyền cho nhiều kinh nghiệm.

Tường bảo, ngày xưa, người ta nấu cao hổ bằng nồi gang 120 (to nhất). Bây giờ người ta nấu bằng nồi inox. Theo Tường, nấu cao bằng bếp âm, đào dưới lòng đất, như kiểu bếp Hoàng Cầm ngày xưa vẫn là chất lượng nhất.

Tường phân tích, cao hổ tốt, chuẩn nhất là nấu 60% xương hổ, còn 40% là đầu sơn dương, hoặc khỉ, gạc nai hoặc yếm rùa... để làm chất kết dính. Ngoài ra phải có "gia vị" là đại hồi và củ thục địa để điều hoà mùi. Xương hổ là hoả, thục địa là thuỷ, hai thứ này điều hoà cho nhau, thì người sử dụng mới không bị nhức đầu, nóng trong.

Làm hổ thì có thợ riêng. Kinh nghiệm của ông và cha tôi nói lại thì, người miền núi, họ làm hổ chuẩn hơn bất kỳ nơi đâu. Họ đem hổ ra suối, nơi nước chảy đôi dòng, nơi có đá cuội, nước trong vắt... vặt lông, bỏ tủy.

Tường giải thích: Chúa sơn lâm ở trên rừng lại được hoà với nước nguồn ở dưới đất rừng thì nó quyện vào nhau, tốt vô cùng về âm - dương. Rửa sạch, để ráo nước, sấy khô. Sau đó, đem xương hổ ngâm với nước nóng (nước ở suối có đá cuội thì càng tốt) được đun với lá trầu và gừng nướng (có người bảo gia chủ ngâm xương với dấm, nước vo gạo, đó là bí quyết gia truyền của họ). Thời gian ngâm là hai ngày. Sau đó, cho xương vào đáy nồi, xếp quanh đáy lên hình vành khăn. Xếp như thế để tiện cho việc múp nước ra ràng.

Nấu cao trong 7 ngày, 7 đêm với những quy trình khắt khe về giờ ra ràng nước. Nước nấu cao, nếu là nước suối thì tốt, còn không, nhất thiết phải là nước mưa mới được. Nước thành phố, được khử hoá chất như bây giờ mà nấu thì khử hết cả hổ, còn gì chất bên trong nữa. Thế mà người ta vẫn nấu, tại vì được thuê mà - Tường nói giọng tưng tửng như thể "chửi" cánh nhà giàu trọc phú, chẳng hiểu biết gì.

Theo Tường, khi nấu 60h đầu tiên, lửa phải cháy rực, sau múc 2/3 nước ra ràng, đúng vào 12h đêm. Nước hai, đun trong 48h thì ra ràng nước và nấu tiếp nước thứ ba. Sau đó, hoà chung ba lần nước ra ràng rồi đun thêm 36h nữa thì được thành phẩm là cao. Tường kể, người ta ngạc nhiên chuyện, 1kg xương hổ cốt, nấu được 1, 4kg cao. Đó là đúng, vì còn gia vị nữa.

Gia truyền chơi xỏ chủ

Đi nấu thuê nhiều thế, có "thó" được ít nào về cho người thân dùng không?- Tôi hỏi.

Tường kể về cái lần ăn cắp duy nhất trong đời như này: “Trong quá trình đun nồi cao, cả gia đình chủ cứ căng mắt ra trông xem tôi có moi xương trong nồi ra cho xương khác vào, giấu xương hổ để đem về hay không. Biết thế, tôi chơi độc. Đang đun, tôi bảo, muốn ăn quả trứng gà luộc. Gia chủ mang vào cho 3 quả. Tôi bỏ vào nồi được vài phút cho trứng chín tới phần lòng trắng, đem ra bóc. Bóc vỏ xong, tôi lấy cớ, trứng chưa chín lòng đỏ, ăn tanh, cho vào nồi xương đun tiếp.

Vài phút sau, gia chủ giục "lấy trứng ra mà ăn". Tôi vờ lấy môi, khuấy một vòng quanh nồi, bảo: Chưa tìm thấy, kệ, chốc ăn cũng được, ngủ tí đã. Tôi vừa ngủ, vừa nằm trong 3h thì dậy và lấy trứng ra ăn. Tôi mời gia chủ, họ ăn thấy đắng, quá đắng, cho tôi tất. Tôi vờ ăn rồi cũng kêu đắng, bảo bỏ đi, thực ra tôi cho vào túi nilon, mang về ngâm rượu. Bao nhiêu chất của xương hổ đã bị trứng hút hết vào, nồi cao hổ đó chỉ còn bã mà thôi.

Theo  ĐS&PL

Diện kiến 'cao thủ bùa yêu xứ Mường'

8:19 SA |

Ông Quách Văn Tản được coi là một trong những “cao thủ” tài ba nhất ở xứ Mường ở Hòa Bình. Theo lời ông, gần 20 năm qua ông đã giúp hàn gắn hàng trăm gia đình quanh bản, những người ở nơi khác tìm về thì không kể siết…

Nhìn theo tay của chú Hải, người dẫn đường của chúng tôi, ngôi nhà sàn đơn sơ nằm chênh vênh trên dãy núi sừng sững dần hiện ra. Lúc chúng tôi đến thì ông Tản đang loay hoay kiểm tra những tổ ong rừng trước cửa nhà. Thấy có người lạ ông dừng tay, ngẩng mặt gật đầu chào chúng tôi.

Hai người đàn ông trao đổi qua lại bằng những câu tiếng Mường mà tôi chỉ bập bẹ hiểu đôi ba câu. Nói đoạn, ông Tản tươi cười mời chúng tôi lên nhà, đến lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông gắn với nhiều giai thoại và lời đồn đại này.

raovat

Chân dung "cao thủ bùa yêu" xứ Mường.

Ông tên thật là Quách Văn Tản, là người gốc ở xóm Thung, Yên Phú. Đã bước sang tuổi 60 mà nom ông Tản còn trẻ lắm. Thân hình rắn rỏi, nước da trắng và dáng người mảnh khảnh, mái tóc cũng chỉ điểm vài sợi bạc. Nếu không nói hẳn người đối diện khó đoán biết được tuổi thật của ông.

Thấy chúng tôi thực tình muốn tìm hiểu, lại được sự giới thiệu của ông thông gia vì thế sau khi nhâm nhi chén rượu pha mật ong rừng, ông Tản khề khà kể tường tận về cái cơ duyên đưa ông đến với “nghiệp thầy bùa”.

Làm thầy bùa nhờ… nằm mơ

Cầm cái ống điếu cày dài cả mét, ông Đản rít 3, 4 hơi dài nhả khói, lim dim kể: “Bố mẹ, ông bà tôi chưa có ai là thầy bùa cả. Trước đây tôi cũng là người bình thường như ông Hải đây. Cũng là dân lao động, lên rừng kiếm củ khoai, củ sắn, trồng cây ngô làm kế sinh nhai như bao người dân bản khác.

Đến năm tôi khoảng hơn 40 tuổi, thằng con trai thứ khi ấy ốm liệt giường, chạy chữa thuốc thang mãi chưa khỏi. Một đêm đang ngủ thì nằm mơ thấy một người già hiện lên bảo: Phải làm một bàn thờ, sau người phù hộ cho gia đình êm ấm, con cái khỏe mạnh. Người già ấy nhìn không rõ mặt nhưng giọng nói thì sang sảng, nghe rõ mồn một từng lời.

Tỉnh dậy tôi có kể cho vợ nghe nhưng vốn trước đó chưa từng tin vào những chuyện ma quái, bùa ngải, thần thánh nên chỉ xem đấy như một giấc mơ bình thường. Tuy nhiên, càng ngày thì giọng nói của người già càng nhiều. Ngay cả những lúc thiu thiu ngủ, hay thậm chí nằm chợp mắt buổi trưa cũng nghe văng vẳng lời truyền bên tai. Thậm chí, Người đứng ở đầu giường ấy, bảo không làm theo lời Người bảo sẽ bị đánh. Đến độ, ít lâu sau đó tôi bị điếc và cứng hàm không nói được.

Đến lúc này sợ quá mới lập bàn thờ ở góc nhà theo như lời chỉ dạy của người già. Sau đó thì con trai khỏi bệnh, bản thân tôi cũng nghe rõ hơn, không bị cứng hàm nữa mà người cũng khỏe khoắn hẳn ra.

Những bài khấn làm bùa về sau này cũng là do người già đọc cho, tỉnh dậy cứ thế mà khấn lâu dần thành quen.

“Mần” vào củ gừng, nắm muối… hàn gắn hàng nghìn gia đình

Bàn thờ “linh thiêng” theo lời thầy Tản, đặt ở góc nhà là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cao chừng thắt lưng người. Bên trên phủ chiếc chiếu hoa, trên cùng đặt hai bát hương, mấy chai rượu, cái quạt, cây nến…

Diện kiến 'cao thủ bùa yêu xứ Mường'

Ông Tản trong trang phục thầy bùa.

Theo thầy Tản, người đến xin bùa làm mâm cơm (tiền đặt lễ, chai rượu, đĩa xôi, con gà hoặc thịt lợn) thành tâm quỳ trước bàn thờ, thầy sẽ khấn rồi “mần” vào củ gừng, nắm muối, cái khăn… Tùy theo mức độ… khó dễ mà người xin bùa phải lên thỉnh thày 2, 3, hay 4 bận.

Sau đó, người xin bùa khi đến gặp người mình muốn “bỏ bùa” cứ mang theo bên mình là được. Người nào chồng chán chồng chê, chồng sẽ lại yêu thắm thiết. Người nào theo đuổi mãi cô gái không đồng ý, dắt bùa theo người là cô gái kia phải yêu mê mệt. Người nào chán chồng, muốn bỏ vợ cũng nhờ đến thầy, thầy mần cho là đường ai nấy đi…

Câu chuyện đầy chất hoang đường, khó tin, ấy vậy mà theo thầy Tản, mỗi năm có đến 200-300 lượt người tìm đến nhà thầy xin bùa chú. Tính nguyên trong bản thầy cũng hàn gắn cả trăm gia đình (điều này ông Hải cũng gật gù xác nhận), những người ở tỉnh xa như Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây (cũ), thậm chí cả Đak Lak, TP. HCM… cũng tìm về nhờ thầy giúp.

“Có ngày 4, 5 người cùng tìm đến một lúc, ngay như hôm qua cũng có người từ Hà Nội về. Bà này 45 tuổi, là giáo viên đấy, nghe bảo chồng đi theo người khác đến nhờ tôi làm bùa yêu để chồng bỏ cô gái kia mà về với gia đình. Lên đây là lần thứ 3 rồi. Nếu có chép tên tuổi những người tìm đến e cả cuốn sổ dày trăm trang cũng không đủ. Ngày lễ ngày Tết người ta cứ nườm nượp tìm về cảm ơn…”, ông Tản kể không giấu vẻ tự hào.

Tuy nhiên, thầy Tản cũng thừa nhận không phải ai thầy cũng làm bùa thành công. Người nào không hợp mệnh thầy thì khó lòng mà thành được, thầy bảo 10 người cũng chỉ được… 8, 9.

Tôi hỏi đùa: “Có phải thầy cũng dùng bùa để làm bà Hai mê không. Bà ấy vừa trẻ vừa đẹp lại kém thầy tới 20 tuổi…”. Thầy Tản nhấp thêm chén rượu cười khà khà, còn bà Hai ngồi bên cạnh thì đỏ mặt cười ỏn ẻn: “Ừ đấy, ông ý bỏ bùa mê tôi đấy…”. Lúc bà Hai vừa đi khuất ông Tản thì thầm nói chỉ đủ cho chúng tôi nghe: “Bà ấy thì chẳng phải bỏ bùa đâu, thương nhau thì đến với nhau thôi. Nhưng cũng còn 2, 3 bà nữa, phải giấu chứ, các bà ấy mà biết là ghen ầm ầm…”.

Khi chúng tôi xin phép ông Tản ra về, trời cũng đã nhá nhem tối, ánh trăng rằm chênh chếch soi đường. Suốt đoạn đường xuống núi, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, ước đoán mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình trước câu chuyện khó tin, nhiều tình tiết mê tín của ông Tản. Riêng bản thân tôi, vốn không mấy tin vào những chuyện thần thánh ma quái như vậy. Nhưng dẫu sao vẫn phải thừa nhận rằng, bùa ngải nếu nhìn một cách tích cực thì đó là nét văn hóa của nhiều dân tộc, thể hiện ước mơ hạnh phúc. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng nó để hoạt động mê tín dị đoan, gây dư luận không tốt cho xã hội.

Trong đoạn đường công tác, chúng tôi có dừng chân tại UBND xã Bình Chân, Lạc Sơn, Hòa Bình. Kể câu chuyện về ông Tản, Chủ tịch xã, ông Bùi Văn Sen tỏ ý khó tin, ông bảo: "Bây giờ, người dân cũng ít tin về bùa chú rồi. Bệnh tê tê say say hoành hành dân bản từ bấy đến nay có ông thầy, bà mế nào giải được đâu...".

Lê Trang

Theo Bưu điện Việt Nam

Nỗi buồn gái bán hoa

1:33 CH |
Sau những phút giây đam mê... em lại lặng lẽ cầm những tờ tiền khách hàng chìa ra trước mặt, rồi co mình đếm từng bước chân khách đi thật xa…

Màn đêm buông xuống, em lại một mình lang thang trên phố, đôi mắt mỏi mệt nhìn dòng người và xe cộ hối hả ngược xuôi. Cuộc sống đông đúc quá! Em tự hỏi lòng mình: “Bao nhiêu con người kia, ai là người đang hạnh phúc, ai là kẻ đang khổ đau?”. Ngày xưa, mẹ em vẫn thường nói: "Con người muốn sống trên đời đều phải chịu khổ đau, chẳng ai hưởng hạnh phúc được suốt một đời…”. Câu nói ấy sao mà đúng với cuộc đời bất hạnh của em đến thế. Hai mươi ba tuổi đời, em đã thấm thía những giọt nước mắt tủi hờn và cả nỗi ê chề cơ cực của cái kiếp người mà xã hội vẫn khinh khi gọi tên: gái bán hoa.


Năm em mười lăm tuổi, người mẹ sinh ra em đã từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư phổi. Ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê tĩnh lặng càng trở nên hiu quạnh hơn. Sau đám tang, cha em tiếp tục mải mê với những chuyến làm ăn xa, có khi cả tháng mới ghé qua nhà một hai ngày, rồi vội vã bỏ lại chiếc phong bì trắng cho đứa con gái nhỏ cùng mấy câu dặn dò qua loa.


Em là một con bé ngang bướng và lì lợm. Có lẽ chính vì thế mà trong ngôi nhà vắng bóng cha mẹ, em vẫn tự lo liệu cuộc sống của mình một cách tạm ổn. Tạm ổn, với em lúc ấy là ngày ba bữa cơm lặng lẽ bên chiếc bàn ăn cũ, tới trường vào mỗi sáng và trở về nhà ngủ mỗi đêm. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn ấy khiến em không chịu đựng được lâu. Em nhanh chóng bị hút vào những lời mời gọi rủ rê của đám bạn hư. Ban đầu là những ngày dài tụ tập ở quán net chơi game, sau đó là những buổi “cúp tiết” lê la ở quán xá, đường phố, rồi nhà nghỉ… toàn những cuộc vui bạt mạng, gấp gáp, vô lo và vô biên.

Ngày cha em lấy vợ mới, em khăn gói trốn lên Thủ đô cùng đám bạn, trong lòng tự nhủ: "Từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn ai thân thích trên đời". Lúc đó, em mười bảy tuổi.

Cuộc sống mới nơi xứ lạ của em bắt đầu bằng những tháng ngày chỉ ăn những món ngon, chơi những chỗ đông vui và mua sắm những bộ cánh đắt tiền. Lúc đầu em ở cùng đám bạn, sau đó mỗi đứa cứ tách dần nhau ra. Em cùng bạn trai thuê một căn phòng tại nhà nghỉ trên đường Hai Bà Trưng, sống với nhau như hai vợ chồng. Anh ta hơn em ba tuổi, có gia đình bố mẹ ly hôn nên phần nào hiểu em và rất yêu em.

Tình yêu đầu tiên của em là cậu lớp trưởng học cùng năm lớp 11. Hồi ấy, tình yêu đối với em đơn giản và dễ dãi như mấy bộ phim tình cảm trình chiếu trên tivi. Em là học sinh cá biệt và hay nghỉ học của lớp, còn cậu ấy là một cán bộ lớp học giỏi, đep trai. Tình yêu thời học trò mơ mộng và ảo tưởng khiến cậu lớp trưởng đặt nhiều hy vọng có thể lôi kéo và khuyên nhủ em quay lại với việc học và trở thành cô bạn đáng yêu trong mắt bạn bè. Tiếc rằng, sự ấu trĩ và bồng bột dễ dàng dụ dỗ em hơn. Hết năm lớp 11, em bỏ học. Vậy là chấm dứt mối tình đầu mà sau này đã có lúc khiến em nuối tiếc và xót xa về người con trai đầu tiên đến với em bằng tình cảm chân thành…

Có lẽ em có duyên nên từ ngày ra đời đến giờ em chưa bao giờ phải đói khát hay thiếu đồ đẹp ăn diện. Đàn ông tìm đến em rất nhiều, toàn những người xa lạ và đủ mọi lứa tuổi. Họ cần em trong những cuộc vui xác thịt và em bằng lòng hiến thân cho những ham muốn nhục dục của những gã đàn ông ấy. Sau những phút giây mê mỏi, em lặng lẽ cầm những tờ tiền khách hàng chìa ra trước mặt, rồi co mình đếm từng bước chân khách đi thật xa…

Đã có lần, một người đàn ông đáng tuổi bố em ngã giá sau một đêm được em phục vụ tận tình: "Cưng cho anh xin số. Làm bồ nhí anh nhé, anh sẽ nuôi cưng…". Em mỉm cười ứa nước mắt. Con người em xem ra cũng hạnh phúc vì được đàn ông quan tâm rất nhiều?!

Đêm Thủ đô vẫn náo nhiệt, lung linh. Giữa chốn đông vui tấp nập này em lại đi tìm một người đàn ông xa lạ. Và đêm nay, cũng như bao đêm đã qua của em, là một đêm sâu thẳm…
Theo 24h

Vết trượt của bóng hồng biệt danh Trang "Vip"

1:51 CH |
Một cái tên Trang “Vip” trước kia thường được đám bạn tung hô nay lại dễ bị lãng quên nhanh chóng.

Với biệt danh Trang “Vip”, khuôn mặt thanh tú và nói chuyện rất duyên, Lê Thị Bích Trang ngay từ khi còn đang học THCS đã được nhiều chàng trai vây quanh. Cùng đó là những lời tán tỉnh, hẹn hò “có cánh” rồi đến các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đã đưa Trang đến với con đường ma túy.
Từ thói ham chơi...

Một ngày tại Trại giam Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), sau khi hết giờ lao động những phạm nhân lại lặng lẽ trở về buồng giam. Đi lẫn trong nhóm phạm nhân nữ, nổi bật một cô gái khá trẻ với nước da trắng, ánh mắt và nụ cười tươi tắn toát lên vẻ thanh tú. Đó chính là phạm nhân Lê Thị Bích Trang (SN 1984, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Trong câu chuyện khá cởi mở, Trang kể: Cũng như bao đứa trẻ khác, Trang có một tuổi thơ thật đẹp, sống hạnh phúc trong gia đình khi được ba mẹ hết lòng thương yêu. Ba mẹ Trang làm nghề thu mua dầu nhớt rồi cất buôn cho nhiều nơi nên điều kiện kinh tế của gia đình cũng tương đối khá giả. Vì mải mê làm ăn, ba mẹ Trang cũng chẳng có thời gian để giám sát những sinh hoạt cũng như việc học hành của cô. Chính vì thế, Trang thừa thời gian tung tẩy chơi bời, thường xuyên giao du với đám bạn bè xấu ngoài xã hội.

Trang “Vip” hy vọng sớm được trở về với gia đình.

Trong nhóm bạn của Trang người trẻ có, người lớn tuổi hơn cũng có. Tiếc thay, chẳng điều tốt nào cô học trò tên Trang “Vip” này học được ở họ. Bắt đầu từ “nghìn lẻ” lý do như mừng sinh nhật, mừng có xe đẹp khao nhau, để thể hiện sự đẳng cấp hơn người cả nhóm rủ nhau cùng chơi ma túy.
Lần đầu sử dụng ma túy, Trang thấy rất khó chịu, cắn rứt trong người cùng với cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng vì được bạn bè đặt cho biệt danh là Trang “Vip”, Trang phải chứng tỏ mình sành điệu, sành chơi hơn bất cứ ai và dần dần, cô dấn sâu vào con đường nghiện hút.

Đến vòng lao lý

Bước chân phiêu bạt của Trang ngày càng xa con đường lương thiện. Đến một ngày, ba mẹ Trang đã vô cùng đau đớn khi vô tình chứng kiến con gái mình đang lên cơn vật thuốc. Không còn cách nào khác, ba mẹ Trang đành lòng đưa cô vào trung tâm cai nghiện của thành phố Đà Nẵng.
Tưởng rằng quãng thời gian 2 năm trong trung tâm cai nghiện sẽ thức tỉnh cô, nhưng trở về nhà, Trang vẫn “chứng nào, tật ấy”! Không nghề nghiệp, không xin được tiền cha mẹ, để có tiền chơi thuốc Trang mua ma túy về rồi xé lẻ bán kiếm tiền. Càng ngày, Trang càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, cánh cửa tương lai đã thật sự đóng sập khi Trang bị bắt trong một lần mua bán heroin.
Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 14 giờ ngày 26/6/2006, tại khu vực Bưu điện số 2 đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Đà Nẵng đã bắt quả tang Trang đang mua bán trái phép chất ma túy với 2 thanh niên (không xác định được nhân thân do đã chạy thoát).
Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ của Trang một túi nilon đen chứa chất bột màu trắng và 25 gói giấy nhỏ màu hồng chứa bột trắng. Qua giám định, toàn bộ chất bột màu trắng trên là heroin có trọng lượng 1,915 gam. Ngày 29/12/2006, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trang 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ ngày bước chân vào trại giam, Trang không nghĩ rằng một cái tên Trang “Vip” trước kia thường được đám bạn tung hô nay lại dễ bị lãng quên nhanh đến thế. Trong nước mắt Trang kể: “Những ngày mới vào đây, không đêm nào em ngủ được, nhưng may mắn em lại được ở cùng buồng giam với một số chị lớn tuổi, họ rất tốt và đã khuyên nhủ, động viên em rất nhiều. Giờ nghĩ lại em thấy thương ba mẹ lắm! Nghĩ lại những trưa nắng như đổ lửa, ba vẫn phải chạy xe đi thu dầu nhớt mà không thể cầm lòng… Thời gian tới, em chỉ biết cải tạo thật tốt để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra, mong sớm được trở về với gia đình".

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy, tôi thực sự tin vào những điều tâm sự của Trang. Hy vọng, với những nỗ lực và niềm tin cùng sự cố gắng cải tạo tốt, Trang sẽ sớm được trở về với gia đình - nơi những vòng tay yêu thương vẫn đang dang rộng đón chờ…
Theo An Ninh Thủ Đô

Kinh hoàng "má mì" tuổi teen

8:19 SA |

Trong thời gian vừa qua, công an một số địa phương đã triệt phá được một số đường dây tổ chức mua bán dâm có liên quan đến các đối tượng là thanh thiếu niên. Điều đặc biệt ở chỗ những đối tượng thanh thiếu niên ấy không phải là nạn nhân trong vụ án. Những cô gái còn trong độ tuổi đi học này đóng vai trò… Tú Bà trong các "ổ nhền nhện".

Nữ sinh lập đường dây bán "cái ngàn vàng"

Một trong những vụ án đầu tiên phát hiện Tú Bà ở độ tuổi nữ sinh là vụ môi giới mại dâm do công an quận Hải An (Hải Phòng) triệt phá vào giữa năm 2007. Nhóm "nữ quái" độ tuổi 16 - 18 do "má mì" Phùng Thị Hoa (18 tuổi, ngụ khu C2, tập thể thảm len, Cát Bi, quận Hải An) và em gái Phùng Thị Vi (học sinh cấp 3) cầm đầu đã lôi kéo không ít nữ sinh vào đường dây mại dâm bán "cái ngàn vàng". Dưới sự chỉ đạo của Hoa, ngày ngày gần chục cô gái tuổi teen ăn mặc đẹp toả đi mồi chài, dụ dỗ nữ sinh bán "cái ngàn vàng".

Ảnh minh họa

Là những thiếu niên, nhưng lại tinh quái nên những đối tượng này biết cách tiếp cận, dụ dỗ những bạn cùng trang lứa. Địa điểm mà chúng thường xuất hiện nhất là... cổng trường. Sau khi tiếp cận, làm quen rồi "thân thiết" với các đối tượng "con mồi tiềm năng", chúng liền "rắc thính" những nữ sinh nhẹ dạ, thích ăn chơi, đua đòi bằng cách đưa các bạn đến chốn ăn chơi. Sau khi đã "nghiện" chơi bời, những nữ sinh này dễ dàng nghe theo lời "má mì" bán "cái ngàn vàng" để kiếm tiền.

Hoạt động đến đầu tháng 10.2007, đường dây này đã bị Công an quận Hải An phát hiện bắt giữ khi chúng đang đưa "con mồi" đến cho khách xem "hàng". Hoa cùng 3 đồng phạm khác bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, "má mì" Hoa khai nhận mình cũng từng là nạn nhân của các "má mì" tiền bối. Trước đó, khi mới chỉ 16 tuổi, Hoa đã bị một số đối tượng lôi kéo dụ dỗ đưa sang tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) bán vào "động" mại dâm. Đầu năm 2006, sau khi thoát được, về Hải Phòng, Hoa thu nạp được thêm đồng bọn toàn là những cô gái thuộc dạng thích ăn chơi đua đòi, đang độ tuổi teen tới trước cổng trường vào các giờ học sinh đến lớp và tan học để lôi kéo dụ dỗ các em học sinh "bán trinh".

Công an nhận thấy những đối tượng này dù mới ở tuổi "ô mai" nhưng hoạt động không kém phần "chuyên nghiệp". Thường thì sau khi dụ dỗ được các nữ sinh, chúng sẽ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khám xem có còn "nguyên vẹn" hay không. Khi tìm được khách làng chơi, chúng sẽ bố trí địa điểm là nhà nghỉ hoặc quán cà phê để đưa nữ sinh đến cho "khách" xem mặt. Do các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm giao "hàng" nên thường không gây nhiều nghi vấn. Phải đến đầu tháng 10.2007, khi một nữ sinh là nạn nhân của chúng gọi điện về nhà thông báo sự việc, gia đình của nạn nhân mới trình báo cơ quan công an và đến khi đó ổ "nhền nhện" tuổi học sinh này mới bị triệt phá.

"Má mì" 15 tuổi đang mang thai vẫn đi bán thân

Mới đây, công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cũng vừa bóc gỡ một đường dây mua bán dâm do 2 chị em Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Phương (đều ngụ tổ 1, phường Hải Thành) cầm đầu. Đau lòng ở chỗ, hai đối tượng này khi phạm tội "môi giới mại dâm" thì một chưa đầy 16 tuổi và đang mang thai, một còn đang tuổi 15. Hai đối tượng khác cùng tham gia đường dây cũng bị bắt giữ là Đặng Quang Vĩnh (34 tuổi, thợ cắt tóc) và Nguyễn Văn Báu (31 tuổi, lái xe, cùng ở tổ 3, phường Hải Thành, quận Dương Kinh).

Những thông tin về hoạt động phạm tội của 2 chị em Phương, Dung đã bị Công an quận Dương Kinh phát hiện vào cuối năm 2009. Nắm được thông tin về một nhóm đối tượng vị thành niên, là học sinh THCS và THPT bán dâm và môi giới bán dâm tại một số nhà nghỉ trên địa bàn và vùng lân cận. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã vận động được một nạn nhân 14 tuổi ra trình báo cơ quan công an. Nạn nhân khai báo do thường xuyên lên mạng "chat" nên đã quen với Dung. Biết nạn nhân thiếu tiền chơi game, Dung đã đưa nạn nhân đi bán trinh cho đối tượng Báu với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi nạn nhân "tay đã nhúng chàm", 2 chị em Phương, Dung liên tục dắt nạn nhân "đi khách". Tại cơ quan công an, 2 "má mì" này khai nhận thậm chí những khi khách muốn "của lạ" thì 2 “má mỳ” này cũng sẵn sàng bán thân với giá 200 ngàn đồng/lần.

Khi cơ quan chức năng xuống nhà 2 thiếu nữ này để thông báo sự việc, họ mới biết rằng 2 cô gái này có hoàn cảnh gia đình khá éo le: bố mẹ bỏ nhau từ nhỏ, hai chị em sống cùng ông bà ngoại, thiếu sự quản lý của gia đình nên nghịch ngợm, đua đòi từ rất sớm. Khi bị bắt, Phương đang là học sinh lớp 11, còn Dung đang học dở năm học 2009 - 2010. Theo một số giáo viên, khi còn học, tuần nào Dung cũng bỏ vài buổi, thậm chí có lần còn bỏ học suốt nhiều tuần liền "đi bụi" và sau một thời gian lại trở về giở "bài" hoàn cảnh éo le để năn nỉ các thầy cô chấp nhận cho học tiếp. Đầu năm 2010, Dung lại mượn xe đạp của bạn cùng lớp đem cầm đồ rồi bỏ đi lang thang.

Mới đây ở Hà Nội, vụ án Tú Bà "My sói" cũng gây xôn xao dư luận. Mới 14 tuổi nhưng Đào Thị Hương đã sớm nổi tiếng với biệt danh My "sói" cầm đầu một nhóm đối tượng chuyên đi dụ, bắt, tổ chức hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản của các cô gái. Bọn chúng lấy những cô gái chơi bời "kẹt nét" làm đích nhắm. Dụ được con mồi, My "sói" cùng đồng bọn đe doạ, đánh đập, ép các cô gái lên xe máy hoặc taxi đến nhà nghỉ thuê phòng rồi cưỡng bức quan hệ tình dục, đe doạ, khống chế buộc họ phải bán dâm theo sự điều động của mình.

Báo động vấn nạn “Tú Bà” trẻ hóa

Theo đánh giá của chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 -2010, hiện trên cả nước ước tính có 30.900 người bán dâm (tăng 0,9% so với năm 2003). Trong đó số người bán dâm có hồ sơ quản lý chỉ chiếm hơn 15 ngàn người. Đáng lo ngại là số phụ nữ bán dâm ngày càng trẻ hóa. Gái mại dâm từ 16 -18 tuổi chiếm hơn 15%; từ 18 -25 tuổi chiếm 42% và từ 25 -35 tuổi chiếm 35%. Độ tuổi của các "má mì" theo đó cũng ngày càng được trẻ hóa, lại chủ yếu xuất thân từ nông thôn và hầu hết đã qua nghề "gái bao" nên thừa thủ đoạn để trốn tránh pháp luật. Nhìn chung các đối tượng này trình độ văn hóa rất thấp, khoảng 80% văn hóa cấp 1 và 2; 10% mù chữ.

Lý giải nguyên nhân vấn nạn này, một cán bộ Hội phụ nữ cho rằng đó là hậu quả của lối sống buông thả và thiếu sự quan tâm của gia đình. "Ở lứa tuổi các em chưa có nhận thức đầy đủ về cuộc sống, do gia đình và các tổ chức đoàn thể địa phương không giáo dục, định hướng kịp thời nên các em đã lạc đường", vị cán bộ này nhận định.

Một cán bộ điều tra công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) đã từng tham gia triệt phá một số vụ các nữ sinh phạm tội tổ chức bán dâm tâm sự: "Thật khó khăn khi phải ngồi lấy lời khai những đứa trẻ chưa bằng tuổi con gái mình mà đã lọc lõi, mà đã đầy thủ đoạn như các Tú Bà chính hiệu. Giá như các cháu có được điều kiện chăm sóc, giáo dục tốt của gia đình và xã hội thì đâu đến nỗi..."

Theo Đời sống và pháp luật