Bài 1: Ê chề đời trai non tẩm quất

22/9/10
Gần 2h sáng, bên ngoài trời mùa thu se lạnh mà căn phòng vẫn nóng hầm hập, Chí cởi phăng áo ngoài, trên người chỉ còn độc cái quần sịp. Bất thần, Chí nhảy bổ lên lưng tôi, hai tay bóp chặt hai bả vai, cả cơ thể trần trụi của cậu áp sát vào da thịt. Bàn tay cậu rà dần xuống…Chẳng biết đấy là chiêu gì nhưng khắp người tôi cứ tê rần, một cảm giác thật khó tả...

Phố tẩm quất:

Dọc con đường Quán Thánh có hơn chục quán tẩm quất máy lạnh gia truyền, những tấm biển đèn xanh đỏ cũng nhấp nháy như quán cà phê. Trước cửa quán là vài ba cậu thanh niên ngồi đợi khách, có người dừng xe là các cậu nhao nhao mời chào đon đả: tẩm quất đi anh ơi… Thấy hai thanh niên đỗ xe trước cửa hiệu nhà mình, người phụ nữ ngoài 50 tuổi vỗ bồm bộp tay: “Khách đến kìa, sao chúng mày đứng ngơ ra thế. Thằng Hậu dắt xe cho khách còn thằng Hùng đưa khách lên phòng đi”.

Căn phòng là một gác xép rộng chừng 10 m2 ngột ngạt, khách vào phải cúi thấp, không sẽ bị đụng trần. Quán chỉ được đánh giá thuộc hạng 2 ở phố Quán Thánh nhưng Hùng (nhân viên quán) tự hào nói: khách đã vào đây thì lần sau khó có thể bỏ sang quán khác… Theo Hùng thì mỗi nhân viên phải tự học lấy các ngón nghề riêng của mình để phục vụ khách. Mà ngón nghề thế nào thì chỉ nhân viên và khách biết với nhau....

Ảnh minh họa(nguồn Internet)

Cậu bé người thấp lùn nhưng chắc như đô vật tên Thành quê xã Tân Hưng huyện Lạng Giang (Bắc Giang) kể rằng hầu hết khách đến quán này cũng vì quen kiểu bấm huyệt của cậu. Thành mới 21 tuổi nhưng đã có thâm niên trong nghề 3 năm. Cậu kể quê cậu tiếng là xã vùng núi nhưng đất chật, người đông nên đất canh tác không nhiều, cả làng không có nghề phụ.

Nhiều gia đình kinh tế quá khó khăn phải khăn gói lên đường đi kiếm ăn xứ khác. Cậu là con trai cả trong gia đình, dưới cậu còn 3 đứa em nhỏ, Thành theo mấy đứa bạn ra Hà Nội làm nghề này. Thành bảo nghề này nghe thì mạt hạng nhưng lại kiếm khá lắm. Tháng nào cậu cũng gửi được vài ba triệu về cho mẹ. Khoản tiền đó đủ nuôi cả nhà cậu mà không đến nỗi quá đói kém.

Rồi người nọ mách người kia, giờ cả xã cậu có tới hơn hai chục thanh niên cùng làm nghề này. Vài người mang sức trai ra Hà Nội hành nghề vài năm sức khỏe yếu lại tìm việc khác hoặc về quê sau khi cũng dành dụm được kha khá.

Tiêu chuẩn để làm trong quán tẩm quất này là hình thức phải khá một chút để câu khách. Sau đó mới đến kinh nghiệm nghề nghiệp. Hầu hết nhân viên mới đều không biết nhiều về tẩm quất. Sau khi được nhận vào người mới được người cũ truyền cho vài kiểu chặt chém, bấm huyệt và các động tác matxa thư giãn, thế là thành nghề. Thành nói: "Ngày đông nhất cũng khoảng 10 đến 15 người, rải rác từ chiều đến nửa đêm, bọn em làm oải lắm. Gặp khách hiền thì không sao chứ khách nặng đô không chịu nổi…”.

Theo Thành hầu hết khách đến tẩm quất đa phần là dân đồng tính, thuộc đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp. Không một khách nào nói với nhân viên tẩm quất về nghề nghiệp và gia cảnh của mình, nhưng nói chung, sự tò mò cũng khiến họ biết khách làm nghề gì. Có cả những nghệ sỹ khá tên tuổi, những anh chàng làm nghề cắt tóc, người mẫu thời trang, dân văn phòng…Và cũng có những người đàn ông trốn vợ, buổi trưa "đi hoang" tìm cảm giác lạ.

Thi thoảng có mấy chị em chồng đi vắng cũng đến nhờ nhân viên làm cho thư giãn. "Cũng ngại lắm khi dắt xe ra cho khách. Ai cũng biết, dân xung quanh ở đây thừa hiểu nghề bọn em làm. Song vì công việc mà phải làm ngơ, phải trơ ra thôi. Nói thực nghề này cũng chỉ làm dăm năm nữa kiếm chút tiền về quê cưới vợ là xong …". Thành thở dài…

Tẩm quất và …sex:

Tẩm quất, rồi sex với khách là cách kiếm tiền của tất cả các nhân viên như Thành đang làm trong các quán tẩm quất kia. Nhưng mỗi chỗ có cách riêng của chủ. Hầu hết họ cho nhân viên muốn làm gì với khách thì làm, tiền công chia đôi. Giá một lần tẩm quất bình dân là 100.000 ngàn đồng, không kể tiền bo của khách. Có quán công khai ngăn từng phòng nhỏ, khi khách vào đóng cửa lại là một thế giới riêng. Nhưng đôi khi chỉ cách nhau bằng một tấm rèm ri đô cáu bẩn.

Những thanh âm rên rỉ liên tục và ai cũng nghe thấy. Nhưng đã vào đây thì không còn gì mà ngại nữa. Chí bảo tôi: Chị cứ nói vô tư đi, ngày nào quán của bọn em chả có hàng chục đàn bà vào. Người ta có ngại đâu. Nhưng theo em chị nên lấy số điện thoại rồi gọi bọn em đến nhà làm cho thoải mái…Cậu định lần bàn tay xuống bên dưới nhưng tôi ngăn lại… Đúng là phải đi thực tế chứ nhìn mấy tấm ga trải giường nhớp nhúa tôi đã thấy lơm giọng. Chỉ công nhận bàn tay ve vuốt của Chí quả cũng khá nhà nghề…

Nhiều nơi nhân viên không được trả lương mà thu nhập dựa vào lượng khách đến quán. Ngoài những ngày có dăm bảy khách ghé qua cũng có ngày cả đám "treo niêu", không một "mống" khách nào. Mùa hè nhân viên kiếm ăn được nhiều hơn các mùa khác trong năm. Bình quân thu nhập của nhân viên từ 4 đến 6 triệu đồng. Hầu hết nhân viên tẩm quất tuổi đời chỉ 17 đến 25 tuổi. Lứa tuổi hừng hực sức khỏe và cả khả năng tình dục.

Ảnh minh họa

Nhìn cảnh một chàng trai trẻ đang làm động tác "massage" cho một người đàn ông đã đứng tuổi ở phòng bên cạnh qua cánh cửa vừa kéo vội. Tôi choáng cả người vì những cảnh ấy chỉ có trên phim về sex gay… Chí thấy thế bảo tôi: “Chị biết đấy họ vào đây trả tiền và bọn em phải phục vụ thôi. Ban đầu cũng ghê lắm nhưng sau thì quen đi. Cũng vì miếng cơm manh áo chị ạ…”. Chí bảo cậu chỉ thích làm cho phụ nữ vì còn có cảm giác chứ làm cho dân gay mãi sẽ bị hỏng luôn giới tính. Khách quen của cậu là các quý bà có chồng đi công tác xa, cả những cô gái trẻ ham chơi đêm muộn cũng đến tìm Chí sau khi đã ngậm thuốc lắc đến rã rời ở một quán bar nào đó.

Đôi khi là những gái gọi, dân cave họ cũng tìm đến tẩm quất bởi họ được phục vụ và đạt được khoái cảm. Dù làm cave nhưng có mấy khi họ “ lên đỉnh” khi phục vụ khách hàng. Ở đây họ có thể hoàn toàn thoải mái vì các chiêu nghề của dân tẩm quất.

Khác với Chí, sở trường của Tuấn (cũng là nhân viên trong quán) là phục vụ các quý ông. Tuấn khoe, ngoài dân gay, khách ruột của chàng thanh niên 23 tuổi đến từ Lào Cai này là dân làm tóc và dân nghệ sỹ. Có đêm, Tuấn được thưởng 2 triệu đồng vì những chiêu quái đản làm khách sướng tê người. Sau hai năm hành nghề, từ thân hình cao trên 1,70m nặng gần hơn 74 kg, hiện Tuấn chỉ còn hơn 60kg. Cậu tiết lộ: danh bạ điện thoại khách quen của cậu mà nói ra khối người giật mình vì địa vị và tiếng tăm của họ. Những khách hạng sang đó không bao giờ đến quán, họ chỉ gọi đến nhà hoặc vào khách sạn.

Đến tẩm quất tại gia khách hàng bao giờ cũng đủ kiểu. Dân đồng tính, những bà tuổi sồn sồn, những cô gái cô đơn, những anh chàng hifi bệnh hoạn... Khi đến, khách bắt nhân viên làm đủ trò, đấm, bóp, matxa và cuối cùng là làm “chuyện ấy”. Mọi trò cuối cùng vẫn là sex. Mà hầu hết nhân viên tẩm quất đều hiểu việc mình cần làm. Nên cũng như đời gái cave, trai tẩm quất cũng luôn mang theo trong người bao cao su và các dụng cụ kích dục như dầu bôi trơn, vòng bi và các phụ trợ khác. Họ cũng phải học tiểu xảo để không phải xuất tinh.

Nói như Thành, Chí và Hùng thì với ai thực sự có cảm hứng các cậu cũng tự cho mình lên đỉnh cùng với khách hàng…Hùng và những nhân viên có thâm niên trong nghề đấm bóp rỉ tai nhau cách đối phó với những vị khách “quá khích” và những chiêu bế tinh… Có vậy các cậu mới tồn tại được đến vài năm…Những nhân viên được nhiều tiền thường là nhân viên mới hành nghề, đẹp trai và biết cách matxa bấm huyệt. Nhiều khách vào còn bắt chủ nhà show hàng ra để chọn. Đặc biệt nam nhân viên nào có “hàng khủng” bao giờ cũng được khách ưu ái bo rất nhiều tiền sau khi đã tận hưởng cảm giác của tẩm quất…

Họ đã thành đàn ông như thế…

Sáng nào, Chí cũng cùng đám nhân viên của quán tẩm quất ngủ đến tầm 10h rồi dậy đi ăn uống. Cả tốp la cà đến khoảng 1h30, loanh quanh khu vực phố Nguyễn Trường Tộ xong lại về "động", tiếp tục một ngày mới cho công việc tẩm quất. 2h chiều, Chí và các nhân viên thay nhau ngồi chờ khách trước cổng. Họ đều rất trẻ, có cậu chỉ vừa qua tuổi học trò còn chưa biết nếm mùi vị của tình yêu.

Bỏ làng quê nghèo lên thành phố, dấn thân vào nghề thế là thành đàn ông với mấy kẻ đồng tính hay mấy mụ đàn bà nhăn nheo tuổi tác. Thế rồi năm qua tháng nọ cảm giác thật sự về giới tính biến mất có cậu trở thành gay thực sự. Trung là một trường hợp điển hình mà dân tẩm quất thường kể. Quê Trung ở tận Nghệ An, cái huyện miền núi nghèo xơ xác quanh năm chỉ ăn sắn, ăn khoai và làm nhút từ sơ mít…

Tuổi thơ của Trung nhọc nhằn như sỏi đá, học hết phổ thông Trung bỏ thi đại học theo bạn bè ra Hà Nội làm nghề tẩm quất. Sức khỏe của chàng trai tuổi 17 đủ làm dân đồng tính nghiện cậu như nghiện heroin. Chỉ sau một năm, Trung gầy tọp và bỗng trở nên ẻo lả, tiếng nói cũng thay đổi và cậu không còn thích con gái nữa.

Trung trở thành gay, không biết nghe ai mách bố mẹ cậu từ quê ra Hà Nội tìm con, nhìn thấy Trung người cha đau đớn quá lao ngay vào ô tô và phải đi bệnh viện. Cha Trung thành người tàn phế, còn Trung thì thề sẽ không bao giờ về quê nữa…Câu chuyện của Trung làm tôi nhói lòng. Họ còn trẻ quá và chưa hề biết cuộc đời nông sâu đến nhường nào. Tất cả sức trai và cả lòng tự trọng họ mang đổi lấy đồng tiền, manh áo…

Nói về nghề này cũng nhiều cái gọi là "quái đản", không giống ai. Hơn 2 năm trong nghề, Thành đã gặp hàng tá chuyện dở khóc, dở cười. Mỗi một người khách là một sở thích, một cách phục vụ khác nhau. Hầu như, tẩm quất xong, màn thứ hai mới chính thức bắt đầu. Khách đề nghị "vui vẻ", nhân viên không từ chối. Có trường hợp thích "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn"; hay "chơi từ A đến Z", hoặc có khách muốn nhân viên tự "hành sự" để mình được ngắm nhìn...

Có câu chuyện khách đến đón nhân viên đến tận nhà và yêu cầu tẩm quất cho vợ của anh ta rồi cùng sex chung để lấy cảm hứng. Thôi thì đủ kiểu, bất kể trường hợp nào, nhân viên cũng chiều lòng và phục vụ khách một cách nhiệt tình, chu đáo. " Chị nghe thấy tởm lắm hả, ngày đầu tiên đến làm em cũng có cảm giác tởm như thế, nhưng giờ thì quen rồi. Họ có tiền còn bọn em lại cần tiền…”.

Lời tâm sự của Chí nghe thật chua xót. Cách đây 3 năm, Chí là một cậu bé đánh giày, thế nhưng công việc bấp bênh lại thường xuyên bị bọn bụi đời bắt nạt. Qua một người đồng hương giới thiệu, Chí vào làm ở cơ sở tẩm quất này, công việc không nặng nhọc, thu nhập ổn định, không phải lang thang suốt ngày ngoài đường như trước mà lại có tiền gửi về quê cho gia đình… Khi mới làm họ đều ngại nhưng được bo nhiều tiền nên dần dần họ cảm thấy chai lỳ và chấp nhận bán thân…

Cái nghèo đôi khi đẩy con người ta vào hoàn cảnh đớn hèn – Chí rít một hơi thuốc dài rồi nói với tôi như vậy.

Bài tẩm quất trị liệu của Chí chỉ vài ba động tác nhưng mất đúng 1 tiếng đồng hồ. Câu chuyện của tôi và cậu bé vừa tròn hai mươi tuổi mới là điều mệt nhọc và xót xa nhất. Hết 100 nghìn đồng, nhưng tôi đưa cho Chí 300 nghìn. Chí giúp tôi bước xuống cầu thang và đi ra phố Quán Thánh. Gió lạnh ùa vào mặt thật dễ chịu. Mấy cậu trai tẩm quất kẻ đứng người ngồi, buôn chuyện gẫu. Giống như Chí, như Thành họ sẽ phải đứng ngồi chờ khách như thế tới tận hơn 5 giờ sáng... Tôi nhớ lại câu Thành nói: “Một đời làm nghề này đã khổ lắm rồi. Đến 2-3 đời theo nhau làm nghề tẩm quất thì nhục quá, vậy mà chỗ nào cũng để tấm biển Tẩm quất gia truyền !!! ”.

Tôi không biết bố mẹ của Chí, của Thành và của tất cả những chàng trai còn rất nhỏ tuổi kia có biết các cậu làm nghề gì giữa chốn đô thành? Chỉ biết rằng con đường của Chí và Thành đang đi là xuống dốc, nếu không có ai kéo em lên, hẳn cuộc đời các em sẽ chìm nổi với những chiêu bài tẩm quất sau tấm riđô nhàu bẩn ấy…

Bài 2: Nhọc nhằn đời gái gọi mưu sinh

Thảo Miên
TTOL

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn