Tôi phát điên vì 'lần đầu' quá thất vọng

03/03/2011
Háo hức bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu.

Ảnh minh họa.

Bước vào năm thứ nhất đại học, tôi bắt đầu có cuộc tình đầu tiên. Không to cao cũng không quá đẹp trai, nhưng tôi tự thấy mình là người không đến nỗi nào.

Vì là mối tình đầu, nên mọi thứ với tôi thật mới mẻ, mỗi lần gặp em, trái tim tôi lại rạo rực, và hơn hết chưa bao giờ tôi thấy nhu cầu của một thằng con trai trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế.

Tôi bắt đầu có những biểu hiện thái quá, mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ như thế. Nhưng em còn quá bé, em còn chưa tốt nghiệp cấp 3 cơ mà. Tôi dặn lòng, hãy vứt bỏ ý nghĩ điên rồ của mình ra khỏi trí óc tôi.

Tôi càng cố gắng bao nhiêu, thì ánh mắt biết nói, nụ cười xinh, cũng như dáng vẻ yêu kiều của em lại càng bóp nghẹt ý nghĩ ấy trong tôi. Dần dần, suy nghĩ ấy cũng tắt thở…

Yêu nhau gần nửa năm, "chuyện ấy" giữa tôi và em đã xảy ra, hơi nhanh so với những gì tôi mong đợi. Tôi hồi hộp, lo lắng và nghĩ em cũng sẽ hồi hộp như tôi, nhưng hình như tôi đã nhầm. Mọi suy nghĩ háo hức trong tôi tan biến, nhường chỗ cho sự điên loạn nổi giận khi em… không ra máu.

Em đã mất đi sự trong trắng của mình khi mới ở ngưỡng tuổi 18? Tại sao em có thể như thế! Tôi như phát điên lên vì điều đó.

Mặc cho em thanh minh em vô tội, em nói em chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ, và tôi là người đầu tiên. Rồi em khóc, em khóc ư? Tôi đã sai khi nghĩ về em như vậy?

Thật ra tôi còn chẳng biết phân biệt thế nào mới là còn và thế nào mới được xem là mất. Tôi chỉ thấy hụt hẫng và xót xa vô cùng. Bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm "chuyện ấy".

Bỏ lại em, tôi ra về, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ điên dại. Uhm, tôi có phải là thằng người yêu đầu tiên của em đâu, tình yêu giữa tôi và em cũng chẳng thể sâu sắc bằng mối tình đầu học sinh ấy của em cơ mà… Em còn khóc lóc, còn ngụy biện cho sự trong trắng của mình ư?

Khi tôi đòi hỏi, có ý muốn làm chuyện đó, em không đồng ý, những em cũng đâu có ý định kháng cự, mặc dù lúc ấy tôi cũng chẳng dám mơ là nó sẽ diễn ra nhanh như vậy. Nhưng, không ngờ, nó đã diễn ra nhanh chóng và kết quả là thảm hại như thế.

Tôi đi lang thang trên phố vắng. Tôi cũng không hiểu cái "màng trinh" ấy nó kinh khủng, nó to tát đến mức nào, mà làm cho tôi phát điên dại lên đến thế.

Phải chăng vì tôi quá ích kỷ, cổ hủ và phong kiến. Nhưng xét cho cùng, dù sao, tôi là một thằng con trai không đến nỗi nào, và tôi thừa nhận, tôi thực sự thất vọng với lần đầu tiên của mình, dù thế nào đi nữa.

Còn em, hãy cho tôi thời gian, để tôi được nhìn nhận lại chuyện tình cảm của chúng mình, phải chăng đã quá vội vàng, phải chăng tôi đã vô tình làm tổn thương em, hay em làm tổn thương tôi khi đang cố tình che giấu một sự thật!!!

Tôi ước gì những giọt nước mắt kia là thật, ước gì những lời em thanh minh cũng là thật, ước gì những suy nghĩ điên rồ của tôi chỉ là điên rồ…

Em, một cô gái, nhí nhảnh, xinh tươi.

Em, một cô gái, biết cách bóp nát trái tim người khác lắm.

Em, một cô gái, khiến tôi không biết đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối.

Hoài Nam

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn