Tháng 5 và... mưa
17/5/10
Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa... Những cơn mưa mất trật tự có thể rơi bất kỳ lúc nào. Thuở bé tôi thích mưa, vì được tắm và chạy loăng quoăng ra đường nghịch bùn với mấy đứa con nít cùng xóm.
Thời đó không có nhiều những con đường tráng nhựa như bây giờ, thế nên mỗi khi mưa xuống thì bùn, lầy ngập ngụa, và những con đường sình lầy lại là thiên đường cho bọn trẻ như tôi tha hồ đùa vui !

Lớn lên tôi cũng thích mưa. Thú vui của tôi là nhìn mưa rơi trên lá cỏ ngoài vườn. Tôi có thể ngồi hàng giờ tưởng tượng ra đủ câu chuyện ngộ nghĩnh với mưa. Mưa nhún nhảy trên từng phiến lá xanh mướt, mưa rạt rào đuổi bắt đám gà túc tắc tìm mồi, mưa lất phất giăng lên bầu trời xanh, hay từng giọt nhỏ xuống mái hiên rồi mất hút vào lòng đất! Tôi tự hỏi, những hạt mưa đó rồi sẽ về đâu, có bao giờ trở lại chăng ?!...
Vào đại học, những đêm nằm nghe mưa rỉ rả trên mái tole của căn gác trọ, tôi mới thấm thía được nỗi buồn của kẻ xa quê, của một thằng tôi chưa từng rời xa gia đình... Nhìn con thạch sùng lẻ loi dò dẫm từng bước trên tường, tôi lại càng nhớ nhà da diết! Rồi cuộc sống sinh viên, cuộc sống đô thị đã vẽ lên những cơn mưa đầy sắc màu…Những buổi đội mưa đi học, những ngày rong ruỗi khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn để làm thêm kiếm sống, những khi vuốt mặt ngấm từng giọt mưa mặn mà và những lần chia tay cuộc tình chóng vánh theo mưa đi, về…Tôi thấy mình không còn tha thiết với mưa nữa!
Nhưng từ lúc nào không biết, tôi lại có thói quen thích ngồi một mình trong quán cà phê, ở một góc của khung cửa kính thả lòng mình ra phố phường bên ngoài ....từng giọt…từng giọt mưa lấm tấm, lăn tăn tan chảy như từng nỗi buồn rơi qua cuộc đời!
Giờ là tháng 5, những cơn mưa chưa đủ lớn để làm người vội vã, nhưng cũng đủ bâng khuâng và nghe ra từng hơi thở của cuộc sống bộn bề… Ngồi nghe một bài hát xưa cũ trong quán cà phê và ước gì mình được là những giọt mưa để gội đi những ưu phiền...
Sài Gòn tháng 5,...
( Trích từ Nhật ký những ngày mưa xa...)
Tags:
360oBlog,
truyen_ngan
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn